Chap 36

1.2K 90 17
                                    

-"Cái gì?! Đến Sở quốc? Ngay bây giờ?"

Phác mẫu chấn kinh khi nghe Thái Anh bảo nàng muốn lập tức đến Sở quốc trong hôm nay. Mấy năm nay tuy nàng tinh thần không ổn định nhưng vẫn không bao giờ lỗ mãn thất thố thế này. Vừa mới tiến cung trở về đã biến thành một người khác, vội vã muốn đến Sở quốc, chắc chắn là đã có chuyện gì đó ảnh hưởng mạnh đến nàng, chuyện có thể khiến nàng trở nên điên cuồng như vậy thì chỉ có một... Lạp Lệ Sa!

-"Đúng vậy mẫu thân, Lệ Sa vẫn còn sống! Nàng ấy không bỏ rơi con! Nhưng Phong Thanh Dương cũng biết điều này, hắn không tha cho Lệ Sa. Con phải cứu nàng!"- nàng vừa nói vừa gấp gáp sắp xếp y phục vào tay nải.

Đúng như những gì bà dự đoán, bà cũng rất bất ngờ khi Lạp Lệ Sa còn sống. Nhưng thân nữ nhi của bà là một nữ tử, đi như vậy có biết bao nhiêu nguy hiểm? Vả lại cho dù Lạp Lệ Sa còn sống thì có ai chắc được nàng ta vẫn như lúc xưa, bị Thái Anh phản bội, mất cả giang sơn lẫn người thân. Không chừng nàng ta sẽ sinh ra oán hận mà làm hại Anh nhi của bà thì phải làm sao?

-"Anh nhi! Có gì từ từ đợi phụ thân về đã con, con thân là nữ nhân đi như vậy rất nguy hiểm. Vả lại con đâu biết hiện giờ Lạp Lệ Sa đang ở đâu mà tìm."- bà chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ tướng công về, chỉ có ông mới có thể ngăn cản nàng.

-"Con biết... nàng hiện tại là một vị đại phu cứu người giúp đời, nàng vẫn như vậy lương thiện..."- nhắc đến cô, trong mắt nàng không giấu nỗi xót xa cùng tình ý triền miên.

-"Nhưng Anh nhi à còn không thể đi! Ta không thể nhìn con đi vào chỗ hiểm."

-"Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, thứ lỗi nữ nhi không thể nghe theo lệnh của người"

-"Con...!"

-"Để nó đi đi"

Bỗng một giọng nói trầm trầm kiên định vang lên phía sau, cả hai mẫu tử đồng loạt quay lại nhìn. Phác Trung Tắc một thân quan phục uy nghiêm cao lớn, hiên ngang đi vào. Có lẽ vừa từ trong cung trở về.

-"Lão gia! Ngài có biết ngài vừa nói gì không?"- Phác phu nhân không tin vào tai mình, bà còn nghĩ chờ ông về để giải quyết chuyện này. Không ngờ ông lại muốn để cho nhi nữ đi tìm đường chết!

-"Ta nói là để cho Anh nhi đi Sở quốc"- ông nói như thể chuyện này đã được ông biết trước, thản nhiên như không.

Xoay sang Thái Anh, ông tiếp tục nói:-"Anh nhi, phụ thân đã chuẩn bị xe ngựa và cả vài hộ vệ ở sau phủ. Con và Tiểu Hoa mau đi đi."

Cả hai mẫu tử đều được một phen chấn kinh! Thái Anh khó hiểu nhìn chằm chằm phụ thân mình như thể người trước mặt đây là một vị đại thúc xa lạ nào đó. Còn Phác phu nhân thì lại dùng ánh mắt toé ra lửa nhìn vào Phác Trung Tắc. Có lẽ biết nữ nhi nghĩ gì, ông nhẹ nhàng bước lại gần nàng, cầm lên ngọc thủ trắng noãn mà ôn giọng nói:

-"Phụ thân đời này nợ con, nợ cả Lạp Lệ Sa. Bây giờ phụ thân chỉ có thể giúp đến đây, còn lại phải tự do con quyết định rồi."

Hai mắt nóng cay, cái mũi chua xót. Phụ thân nàng là một người xưa nay gia trưởng nhưng chính trực, ông có thể hi sinh tính mạng mình để bảo hộ toàn gia an ổn. Cả ông và nàng đều biết đi lần này sẽ gây ra tai hoạ ra sao cho Phác gia nhưng ông vẫn thành toàn cho nàng. Lúc nãy rối loạn, bây giờ bình tĩnh lại nghĩ đến hệ quả thì nàng kinh hoảng mà vội hỏi:

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ