Chap 24

1.4K 77 2
                                    

Trời vừa hừng sáng Lệ Sa đã trở mình tỉnh giấc, nhìn xuống thấy được một cỗ mềm mại đang xích loã trong lòng mình an yên mà ngủ. Môi cô vô thức cong lên, cảm giác hạnh phúc lan toả khắp cơ thể khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày nay được tiêu biến. Lệ Sa không ngờ Thái Anh lại lặn lội đến đây tìm cô, lại còn thổ lộ cùng cô, một Phác Thái Anh thật lạ lẫm nhưng cô lại vô cùng yêu thích điều đó.

Thái Anh trong lòng Lệ Sa cũng hơi cựa mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt nhu tình của Lệ Sa khiến tâm can nàng đều mềm nhũn. Còn gì hạnh phúc bằng việc mỗi sáng đều nhìn thấy người mình yêu?

-"Sa... sáng hảo"- giọng Thái Anh mềm mại dịu dàng còn có chút e thẹn khiến tâm người kia một trận tê rần.

-"Um sáng hảo, nàng ngủ có ngon không?"

-"Có..."- nhớ đến chuyện tối qua khiến nàng ngại ngùng không thôi, không ngờ nàng lại làm ra những chuyện mà cả đời cũng không nghĩ là sẽ làm.

Lệ Sa ôm chặt Thái Anh vào lòng, hôn lên tóc nàng, nhỏ giọng ôn nhu:

-"Cảm ơn nàng, Thái Anh... cảm ơn nàng đã chấp nhận trẫm..."

-"Thật ra thiếp phải cảm ơn người mới phải, cảm ơn Lệ Sa vì đã để tâm đến thiếp"- nàng tựa đầu vào lòng Lệ Sa mà thủ thỉ, thật may vì nàng đã nhận ra kịp tình cảm của mình để không lỡ mất một người hoàn mĩ như Lệ Sa.

Trong lòng Lệ Sa nở hoa khi nghe được những lời nói của nàng, có trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này bao lâu. Đột nhiên nhớ đến một chuyện làm cô hơi lo sợ, cất giọng e dè:

-"Thái Anh, chuyện của Trường An công chúa, trẫm..."

-"Thiếp hiểu"- nàng đưa tay chặn môi cô lại mà nói tiếp.

-"Chỉ là vì lúc đó không kiềm được cảm xúc đã làm tổn thương người, thiếp thật sự xin lỗi Lệ Sa..."- nghĩ đến ngày hôm đó chính mình đã nói ra những lời tàn nhẫn khiến cô đau lòng thì Thái Anh tự trách không thôi. Đôi mắt đã nhiễm một tầng sương.

Lệ Sa hốt hoảng ngồi dậy, đỡ Thái Anh ngồi đối diện mình, cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng mà nói:

-"Đừng như vậy, nàng như vậy trẫm rất đau lòng. Nàng có biết khi nàng thổ lộ với trẫm, trẫm đã hạnh phúc nhường nào hay không? Đối với trẫm như vậy là quá đủ rồi Thái Anh, nên nàng không cần tự trách, tất cả mọi chuyện là trẫm tự nguyện"

Lệ Sa cầm tay Thái Anh đặt lên ngực trái của mình, đôi mắt long lanh chứa đựng tình cảm mãnh liệt, giọng nói ấm áp vang lên khiến người ta xung động:

-"Nàng có cảm thấy gì không? Nơi này chỉ vì nàng mà đập."

Không còn kìm được nữa, Hai hàng châu sa trên mắt chảy xuống. Thái Anh nhào vào lòng Lệ Sa nức nở, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cả đời nàng thì có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà khó có thể nào quên. Lệ Sa cười ôn nhu, đưa tay chạm vào lưng nàng vỗ về:

-"Hứa với trẫm, hãy luôn ở bên trẫm, đừng rời xa trẫm, có được không?"

Thái Anh chỉ liên tục gật đầu đáp ứng, giờ đây lòng nàng như tan chảy, không thể thốt lên được bất cứ lời nào, mọi thứ như nghẹn lại ở cổ. Đây có lẽ là cảm xúc của tình yêu sao?

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ