Chap 50

1.1K 84 10
                                    

Từ khi được sắc phong hoàng hậu, Thái Anh như trở thành một người khác. Nàng nói là có lòng hướng Phật nên Phong Thanh Dương đã cho xây cất vô số đền đài, chùa chiềng, hao tổn ngân khố vô cùng. Nàng một bên yêu mị dịu dàng với Phong Thanh Dương, một bên lại quyết tuyệt có thể nói có phần tàn nhẫn với những ai dám xúc phạm nàng dù chỉ một chút. Đã có rất nhiều quan lại cùng phi tử của tiên đế còn lưu lại trong cung bị trừng phạt nghiêm khắc dưới tay nàng, vì dám buông lời nhục mạ và có hành vi khiếm nhã. Chẳng hạn như Tần thái sư vì kích động ở trên triều nói với Nguỵ đế vài lời không hay về Phác hậu, tới được tai của nàng, nàng liền đau khổ nói với Phong Thanh Dương tước đi quan vị của lão và đuổi về quê, cả đời cũng không thể quay lại kinh thành, mặc cho Tần thái sư chính là công thần khai quốc vô cùng trung thành, đã cúc cung tận tuỵ bao đời nay. Phong Thanh Dương thật ra chỉ muốn phạt đại bản lão mà thôi, mấy quan lại nho nhỏ cùng phi tần này nọ thì hắn có thể diệt trừ dễ dàng, về phần Tần thái sư có căn cơ lâu năm, lại được lòng dân thì thật làm khó hắn, nhưng mỹ nhân liên tục kêu khóc than uỷ khuất, hắn cũng không hiểu sao dạo gần đây chỉ cần là lời nói của Thái Anh thì hắn khó lòng mà từ chối, dù cho có nhận lại hậu quả to lớn gì.

Lúc bị tháo mão quan, Tần thái sư vẫn hiên ngang không sợ hãi, cũng không cho ai động vào mình lôi đi. Ông đứng giữa chính điện uy nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Phong Thanh Dương mà gằng từng tiếng:

-"Năm xưa ngài vì hoàng vị mà bất chấp tất cả, hôm nay lại vì một nữ nhân mà chuyện thương thiên hại lý gì cũng làm! Lão từ khi tiên đế băng hà cũng không còn tha thiết gì quan trường, chỉ mong hoàng thượng có thể sớm ngày tỉnh thức, bằng không Nguỵ quốc khó lòng tồn vong!"

Chuyện Tần thái sư bị tước quan vị, đuổi về quê nhà đã dấy lên một hồi phong ba bão táp cho triều đình Nguỵ quốc, giống như bọn họ đã chịu đựng rất lâu và đến lúc bùng phát. Quần thần, dân chúng phẫn nộ liên tục dâng tấu chương phế hậu lên cho Phong Thanh Dương khiến hắn tức giận không thôi, nhất quyết không nhượng bộ. Điều này khiến cho nhiều trung thần bất mãn, tự động buông xuống mão quan, cáo lão hồi hương. Chỉ trong một thời gian ngắn mà triều định Nguỵ quốc mất đi rất nhiều trung thần, ngân khố cũng tổn thất khoảng lớn làm cho Phong Thanh Dương như muốn phát điên, không hiểu sao dạo này lại còn thêm chứng đau đầu, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi không có khí lực. Thật ra đôi khi hắn cũng thấy Thái Anh rất khác, nhưng mỗi lần nàng ân cần chăm sóc thì lại y như rằng khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo như một con rối gỗ, không còn quan tâm đến việc gì khác.

.....
-"Bệ hạ lại đau đầu sao?"

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên bên tai đánh thức Phong Thanh Dương đang mệt mỏi dựa vào trường kỷ. Hắn nhìn thấy nàng thì liền cảm thấy vui mừng, bật người dậy cầm lấy tay nàng, vội hỏi:

-"Anh nhi! Nàng đi đâu vậy? Trẫm về đến tẩm điện từ nãy đến giờ vẫn không thấy nàng."

-"Thần thiếp cảm thấy trong tẩm điện ngộp ngạt quá nên ra ngự hoa viên đi dạo thôi."- giọng nói nàng nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng không hề có biểu tình gì.

-"Trẫm... trẫm đau đầu quá... rất khó chịu, nàng có thể nào..."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút khí huyết nào của hắn, nàng nhẹ nhàng nói với Tiểu Hoa bên cạnh:

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ