Chap 45 (🌚)

1.8K 95 20
                                    

Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời Lệ Sa uống vào viên đan dược để kiềm lại tính độc của loại thuốc mà nàng đã ngâm được ba ngày. Sau khi uống xong đúng là sự nóng bức bên trong cơ thể vẫn không hề thuyên giảm, chỉ cảm thấy không còn khó chịu như khi nãy. Nàng kinh hỷ đưa đôi mắt mong chờ nhìn Lệ Sa.

-"Ta còn có một loại đan dược có thể hoá giải xuân dược."- Lệ Sa bình tĩnh nói ra cách thức của mình.

-"..."- Thái Anh muốn tự sát!!!

Nàng thật sự tức điên được mà! Rõ ràng là muốn khước từ nàng. Thái Anh lọ mọ ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng đã bị Lệ Sa lôi lại.

-"Cô tính đi đâu?! Dược còn chưa giải xong mà."

-"Đi đâu mặc kệ ta! Người đã xem thường ta như vậy, ta còn ở lại đây làm phiền người thì chỉ tổ rước lấy nhục."

Thái Anh giãy khỏi tay Lệ Sa, nhưng cô vẫn giữ chặt, nhìn chằm chằm Thái Anh bằng đôi mắt không rõ tư vị. Hai người giằng co một lúc thì Lệ Sa dùng lực lôi mạnh Thái Anh vào lòng ngực mình, ôm chặt lấy. Thái Anh rơi vào một vòng tay ấm áp thơm ngát mùi cỏ xanh quen thuộc, trong phút chốc khiến nàng trầm mê. Bỗng trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói ôn nhu trầm ấm như van xin mà đã lâu rồi nàng không nghe được:

-"Nàng đừng đi..."

Thái Anh sững người, đột nhiên một giọt nước mắt nơi khoé mi rơi xuống trong vô thức, trái tim nàng co thắt lại đau đớn. Đã bao lâu rồi? Nàng cũng không rõ, lâu thật lâu rồi nàng luôn khao khát được nghe lại giọng nói ôn nhu dịu dàng này, giọng nói chỉ thuộc về nàng. Cả trong mơ nàng cũng thường xuyên nghe thấy, đến khi tỉnh mộng lại thống khổ nhận ra tất cả đều đã tan biến cả rồi. Hôm nay tại đây lại được nằm trong vòng tay ấy, lắng nghe giọng nói nhu tình ấy. Thái Anh thầm nghĩ, có chết ngay bây giờ nàng cũng cam nguyện, tình yêu của nàng hèn mọn như vậy đấy.

-"Ta xin lỗi... Thái Anh... nàng đừng đi... hức... là ta vô dụng, là ta cố chấp, khiến cho nàng phải vì ta mà làm ra chuyện thế này... hức... ta thật sự kinh tởm chính ta... kinh tởm cánh tay này... hức... Thái Anh của ta..."- Lệ Sa vừa nói vừa khóc nghẹn ngào.

Thái Anh hốt hoảng, tay chân run rẩy ôm lấy Lệ Sa thật chặt, tay nàng nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô, giọng nói đã nhiễm xuân dược nghẹn ngào nhu nhuyễn:

-"Không! Lệ Sa đừng nói vậy... là do thiếp cả... thiếp ngu ngốc nên gây cho người nhiều đau khổ... là do thiếp. Hôm nay tất cả những chuyện thiếp làm là do thiếp tình nguyện, thiếp cũng rất mãn nguyện vì có thể giúp được cho người..."

-"Thái Anh... nàng đừng đi, đừng bỏ ta nữa. Nàng có biết ta đã phát điên thế nào khi tỉnh lại và nghe Tiểu Hoa bảo nàng tự hiến thân cho Quỷ y không?! Ta rất đau khổ để tìm được nàng, xin nàng đừng đi... ta sai rồi... ta không muốn mất nàng..."

-"Được, được, thiếp không đi, thiếp sẽ ở lại đây với người, thiếp cũng không muốn xa người. Lệ Sa... thiếp rất yêu người."

-"Ta cũng rất yêu nàng."

Lệ Sa đưa tay chạm vào khuôn mặt đã đỏ bừng lên của Thái Anh. Bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung điên cuồng nơi trái tim bùng cháy, nhịn không được áp lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn. Lệ Sa chỉ hôn lướt qua nhưng lại vô tình dáy lên ngọn lửa dục vọng đang điên cuồng trong Thái Anh, nàng ôm lấy khuôn mặt Lệ Sa, đưa đầu lưỡi lãm tiến sâu vào vòm họng cô, cuống lấy chiếc lưỡi trơn mềm kia. Lệ Sa cũng vô cùng phấn khích mà đáp lại, vì có xuân dược nên nụ hôn càng thêm cháy bỏng, phát ra âm thanh dâm mĩ khắp gian nhà nhỏ.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ