Chap 39

1.4K 94 15
                                    

*Nguỵ quốc:
Phong Thanh Dương một thân hoàng sắc y phục uy nghiêm, tuấn lãng đang ngồi trên thư án ở Dưỡng Tâm điện để phê tấu chương, hàng trăm ánh nến sáng toả căn phòng đã cháy hơn một nửa, có lẽ hắn đã ở đây rất lâu. Không thể phủ nhận, hắn chính là một vị vua tài hoa hơn người, có biết bao tiểu thư khuynh thành cùng công chúa các nước láng giềng đều tâm niệm hắn, nhưng bao lâu nay hắn chỉ hướng về một mình Thái Anh. Có thể nói, nàng chính là một phần quan trọng trong việc khiến hắn trở nên tàn độc thế này. Nhưng rốt cục vẫn là do chính hắn chọn lựa mà thôi.

Bỗng một tiểu thái giám cung kính từ ngoài nói vọng vào trong: -"Bẩm bệ hạ, có Châu quốc sư cầu kiến."

-"Cho quốc sư vào."

-"Tuân lệnh!"

Vừa dứt lời, Châu Ung Thành đã từ tốn bước vào trong điện, khom người hành lễ: -"Hạ thần tham kiến hoàng thượng!"

-"Châu khanh miễn lễ đi."

Châu Ung Thành đã đi theo Phong Thanh Dương từ khi hắn chưa đăng cơ. Hết lòng hết dạ mà phò tá hắn, hiến kế sách cho hắn, nếu không có Châu Ung Thành thì Phong Thanh Dương chắc hẵn khó có ngày hôm nay, vì vậy mà Phong Thanh Dương vô cùng trọng dụng ông, cho ông giữ vị trí quốc sư để luôn có thể ở bên cạnh phò trợ hắn.

-"Bệ hạ, thần nhận được tin rằng, Dực vương Mục Tuấn ở phía Nam Đại Tề mấy năm nay chiêu binh mãi mã hòng trả thù ngài. Nhưng gần đây có vẻ rục rịch muốn tấn công."- Châu quốc sư nói về việc binh biến nhưng trên mặt vẫn đạm nhiên như không có chuyện gì to tát.

-"Ha! Cuối cùng cũng chịu rục rịch rồi sao?"- Phong Thanh Dương nhếch môi cười khinh rồi nói tiếp: -"Trẫm năm đó không đuổi cùng giết tuyệt không phải vì trẫm sợ hắn, cũng không phải trẫm ngu ngốc mà để lại mầm móng tai hoạ. Năm đó giết quá nhiều người, nếu còn ra tay thì bá tánh sẽ nghĩ trẫm là một tàn bạo đế vương mà bất mãn, bá tánh thất vọng với vua thì làm sao giang sơn thịnh vượng? Làm sao trẫm có thể mở ra thời kỳ hưng thịnh nhất đây?! Nên trẫm đành tha cho mạng chó của hắn. Vả lại, với thế lực cỏn con của hắn mà dám cùng trẫm đối đầu? Quả là nực cười!"- hắn nói xong còn cười lớn.

-"Hoàng thượng nói chí phải, vô dụng như hắn, năm xưa chỉ biết chạy trốn thì làm được tích sự gì. Thần biết bệ hạ là người anh mình thần võ nên hôm nay chỉ là muốn đến thông báo cho ngài thôi, còn một chút lo lắng cũng không có."

-"Vậy càng tốt, đã nhiều năm chưa chém giết trẫm cũng rất ngứa tay, hắn đến đúng lúc biết bao, để trẫm luyện lại vài đường võ nghệ cũng không tồi!"

Dứt lời cả hai cười phá lên như đang nói về một tên ăn mày nào đó đòi so kè cùng hoàng đế về độ giàu sang. Sau khi đã cười đến hả hê thì Phong Thanh Dương điềm tĩnh lại mà hỏi:

-"Việc của ả Lạp Lệ Sa sao rồi?"

-"Hoàng thượng an tâm, ả không có động tĩnh gì."

-"Tiếp tục theo dõi ả đi."

-"Tuân lệnh!"

Phong Thanh Dương dạo gần đây ngoại trừ cho người theo dõi Lệ Sa thì cũng không có hành động quá quắt gì. Hắn đang chờ thời cơ chính mùi chiếm luôn cả Sở quốc, trong lúc loạn lạc giết Lạp Lệ Sa, Thái Anh không biết cô còn sống nên sẽ không làm chuyện dại dột. Còn nếu bây giờ giết cô đi mà vẫn để lại những kẻ quen biết với cô ở Sở quốc thì khả năng cao là vừa bị người ta ám sát vừa mất luôn cả Thái Anh, hắn không ngốc!

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ