Chap 15

1.1K 91 3
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, khắp phố phường giăng đèn kết hoa, tiếng nói cười rôm rả từng góc phố kinh thành Dị Quốc. Đặc biệt là nơi hoàng cung kia, sắc vàng son điểm thêm những tấm vải lụa đỏ càng làm bật lên sự cao sang hoa lệ, cung nhân ai nấy cũng đều bận rộ, nhất là Thượng Cung cục, các ty cục ngày đêm chuẩn bị trang sức, y phục, thực phẩm. Tất cả đều là dành cho đại hôn của đấng Quân vương Dị Quốc Lạp Lệ Sa và tiểu thư nhà thừa tứơng Ngụy Quốc Phác Thái Anh, cũng là đại lễ sắc phong chức vị hoàng hậu cho nàng vào hai ngày sau. Lệ Sa ra lệnh phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng với mức quy mô lớn nhất từ trước đến nay!

Trái ngược với sự bận rộn ngoài kia, bên trong Đông Cung cũng một màu đỏ tươi nhưng lại không sặc sỡ mà vô cùng trang nhã nhẹ nhàng giống như hình bóng nơi đây. Thái Anh ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng nghe được tiếng nói cười rôm rả của cung nữ thái giám khiến đôi môi cũng bất giác mỉm cười theo. Hai ngày nữa thôi chính là đại hôn của nàng cùng Lệ Sa, nàng đã hứa sẽ mở lòng và chấp nhận cô nàng sẽ không nuốt lời, bỗng nàng lại nhớ về quê hương, nơi nàng sinh ra và lớn lên, nơi có phụ mẫu thân sinh, có những người nàng yêu thương và cả.... Phong đại ca. Đột nhiên nhớ lại người cũ khiến nàng bất giác có một chút gì đó buồn buồn nơi đáy lòng, nàng cứ nghĩ đời này sẽ là thê tử của huynh nhưng không ngờ bây giờ lại thành thân cùng một người khác, biết bản thân mình nghĩ như vậy nàng thật muốn tự khinh bỉ chính mình, đã đồng ý cùng Lệ Sa mà còn nhớ lại chuyện cũ làm gì chứ.

Thái Anh đứng dậy đi về phía tủ, từ trong tủ lấy ra một bức hoạ, nhẹ nhàng mở bức hoạ ra, trên ấy vẽ một nam nhân tuấn tú với từng nét vẽ vô cùng điêu luyện và tỉ mỉ. Đây là bức hoạ nàng vẽ Phong Thanh Dương khi còn ở Nguỵ Quốc, lúc đi không kìm lòng được nên mang theo, những ngày đầu sang đây ngày nào nàng cũng ngắm nhìn nó để giải toả nỗi nhớ thương nhưng chẳng biết từ khi nào nàng đã không còn nhìn đến nó nữa, hôm nay bỗng nhớ về người xưa nên nàng đem nó ra nhưng lạ thay lại không còn những cảm xúc nồng nàn như thuở đầu. Nàng đưa tay chạm vào bức hoạ một hồi lâu rồi khẽ nói:

-"Phong đại ca, hiện giờ huynh thế nào?"

Nàng cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết ở phía ngoài cửa có một bóng hình đã đứng đó từ lâu. Lệ Sa nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt cô đỏ rực bỏng rát, trái tim như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua khiến cô đau đến khó thở. Nàng vẫn chưa quên hắn sao? Nàng vẫn còn yêu hắn sao? Nàng vẫn còn yêu kẻ sắp đến đây và giết trẫm sao?! Nàng còn yêu hắn tại sao còn đồng ý mở lòng cùng trẫm chứ?! Tại sao chứ?!!! Trong đầu Lệ Sa cuộn trào hàng ngàn câu hỏi khiến đầu cô muốn nổ tung, Lệ Sa ôm đầu bước đi thật nhanh ra khỏi nơi đau đớn kia.

Bên trong này Thái Anh không hề hay biết sự tình như sóng ngầm ngoài kia, nàng nhẹ tay cuộn tranh lại cho vào ngăn tủ sâu nhất, nhẹ nhàng cất tiếng:

-"Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, muội cũng sắp thành thân rồi và muội sẽ không hối hận với quyết định này, chỉ mong huynh suốt đời hạnh phúc bình an..."- nàng nói xong cũng đóng cửa tủ lại mà đi ra ngoài.

....
Trời đã buông xuống màn đêm, Thái Anh đã dùng bữa xong cũng không thấy Lệ Sa đâu, rõ ràng cô đã hứa là đêm nay sẽ đến bồi nàng rồi ngày mai mới ở Sùng Đức điện chuẩn bị chuyện hôn lễ mà bây giờ đã gần khuya rồi đến cả cái áo của cô cũng không thấy đâu. Nàng lại khó ngủ rồi, thói quen gì vậy chứ? Nàng nhẹ nhàng ra ngoài sân nhìn lên bầu trời đang được toả sáng bởi bạch nguyệt quang, trong đôi mắt sâu thẫm chứa đầy cảm xúc phức tạp. Hai ngày nữa đã là đại hôn của nàng và Lệ Sa, trong cõi lòng tràn đầy xúc cảm khó nói, chỉ cần xong đại hôn thì nàng chính thức trở thành hoàng hậu cao quý của Dị Quốc và trở thành thê tử của Lệ Sa, hai người sẽ cùng nhau già đi, nếu đã không nói thì thôi chứ đã đồng ý thì nàng chắc chắn sẽ ở bên cạnh cô cùng trải qua mọi chông gai hay vui sướng của cuộc đời. Thấy đêm đã khuya mà Lệ Sa vẫn chưa đến, chắc do bận việc, nàng cô đơn nhẹ nhàng đi về phía tẩm cung để chuẩn bị nghỉ nghơi.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ