Chap 44

1.3K 105 6
                                    

*Nguỵ quốc:

-"Ngươi nói có kẻ sau lưng trẫm lén đi hành thích Lạp Lệ Sa sao?!"

Phong Thanh Dương chau mày nhìn Châu Ung Thành mà hỏi. Cũng đã hai tháng hắn chưa biết được tung tích Thái Anh, khiến hắn muốn phát điên, nhưng đã hứa với Phác Trung Tắc là ba tháng mới đến đòi người, nên hắn đành nhẫn nhịn. Chuyện của Thái Anh chưa xong, hôm nay lại nghe quốc sư bảo có người to gan, dám sau lưng hắn mà làm càn! Không phải hắn thương xót Lạp Lệ Sa, chỉ là hắn có kế hoạch riêng của hắn, vả lại hắn cực kỳ ghét kẻ nào chưa thông qua hắn mà đã dám tự tung tự tác. Kẻ này chắc chắn có mưu đồ riêng! Hắn nhất định sẽ moi ra cho bằng được.

-"Đúng vậy thưa bệ hạ! Hạ thần vừa nghe thân tín báo lại. Cảm thấy có điều ẩn khuất trong đây, nên mới báo lại cho bệ hạ xử trí."

-"Trẫm sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội trẫm!"- khuôn mặt hốc hác, nhưng đôi mắt hắn đã hằn lên đầy gân đỏ!

.....
Xung quanh bốc lên một mùi hương nồng đậm thơm ngát, khói mù mịt đã tan dần đi, nước trong hồ cũng chuyển sang màu lam nhạt, trong xanh như ngọc bích. Thân thể nữ nhân nõn nà, bờ vai mảnh khảnh ẩn hiện trong làn nước long lanh như tiên tử, khuôn mặt nàng nóng đến đỏ bừng bừng, đôi mắt nhắm chặt, mày chau lại thể hiện cho việc chủ nhân có nó đang rất nóng bức khó chịu.

Tiếng bước chân từ từ lớn dần, tiến vào bên trong hang động, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát kia, đôi môi tái nhợt khô khốc nhếch lên một nụ cười tà mị. Thuốc của lão sau ba ngày đã phát huy công dụng, tất cả tinh tuý đã rút hết vào cơ thể của mỹ nhân mà lão si mê. Lão đã hưởng dụng qua rất nhiều nữ tử, nhưng chưa bao giờ phấn khởi như bây giờ. Vì suy cho cùng, đối với lão thì chả có thân thể nào thuần khiết và hấp dẫn như thân thể của Phác Thái Anh. Nàng như một bông hoa sen trắng hồng tinh khiết, không rực rỡ như hoa mẫu đơn, cũng không trắng thuần đơn bạc như hoa xuyến chi, mà lại dịu dàng khoe sắc hương thanh thuần giữa hồng trần khói bụi.

-"Đến giờ rồi, nàng lên đi."- lão đứng bên ngoài nói vọng vào trong. Bên trong được lão điều chế dược dành riêng cho nữ nhân, nếu nam nhân vào sẽ trúng kịch độc và chết. Vì vậy, lão dù rất muốn nhìn xem thân thể mỹ nhân nở rộ như thế nào sau khi ngâm dược, nhưng lại không thể vào.

Thái Anh đang vô cùng bức bối khó chịu vì cơ thể có xu hướng nóng dần lên, mồ hôi cũng chảy dài hai bên thái dương. Nàng biết tại sao nàng lại như thế này, vì trong nước hồ có cả xuân dược! Nghe được chất giọng khàn đặc của Quỷ y, làm nàng trong vô thức run lên một cái. Đến rồi sao? Cuối cùng thì cũng đến cái ngày nàng phản bội Lệ Sa một lần nữa, nhưng lần này thì khác, có thể giúp được Lệ Sa nên nàng cũng cảm thấy đáng. Sau khi thoả mãn lão xong, nàng sẽ lập tức kết thúc thân thể lẫn cái linh hồn dơ bẩn này của nàng, không làm Lạp Lệ Sa ngứa mắt nữa...

Đôi chân ngọc thon nhỏ trắng nõn dần dần bước lên được đến trên bờ, đôi tay run run cầm lấy y phục gần đó choàng vào. Lục phủ ngũ tạng của nàng giờ đây như bị thiêu đốt, cả người cương lên đỏ ửng, lý trí cũng sắp bị ăn mòn hoàn toàn. Khắp người toát ra một cỗ hương vị ngọt ngào như mật khiến người khó cưỡng.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ