Chap 47

1K 71 5
                                    

*Nguỵ quốc:

*Xoảng*
Đồ vật bị ném tứ tung, những mảnh sứ của bình hoa nằm rải rác khắp nơi, gia nhân cùng toàn bộ người Phác phủ quỳ rạp dưới đất run sợ. Phía trước đám người có hai thân ảnh đang quỳ, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt hiên ngang không một chút sợ hãi nhìn con người cao quý kia phát tiết lên phủ đệ của bọn họ.

-"Ba tháng! Đã quá ba tháng rồi nhưng người đâu? Có phải trẫm đã quá nhân nhượng với các ngươi, nên các ngươi không còn xem hoàng đế như trẫm ra gì nữa rồi, có đúng không?!"

Phong Thanh Dương điên tiết, trán nỗi đầy gân xanh, chỉ tay vào đám người của Phác Trung Tắc mà la mắng. Đã hơn ba tháng nhưng Thái Anh vẫn không một chút tin tức, hắn đã nhiều lần đến tìm, muốn dò hỏi nơi ở của nàng, nhưng bọn người Phác Trung Tắc vẫn luôn tìm cách thoái thác. Vì nghĩ là phụ mẫu của nàng nên hắn cố gắng nhượng bộ, sợ làm quá lên, nàng trở về sẽ không nhìn hắn nữa. Vả lại, Phác Trung Tắc là lão thần hai triều, lập nhiều công lớn, nói muốn diệt ngay cũng không phải dễ dàng. Cho đến bây giờ hắn đã không nhịn được nữa, nếu hôm nay bọn họ không giao ra Thái Anh của hắn, hay ra chỉ nơi ở của nàng thì hắn sẽ mặc kệ tất cả mà sang bằng Phủ thừa tướng này! Hắn là yêu nàng đến điên cuồng rồi.

-"Thỉnh bệ hạ bớt giận! Anh nhi được ngoại công của nàng đưa đi chữa trị, mà ngoại công nàng lại là người hành tung bất định. Chúng thần làm phụ mẫu cũng rất lo lắng cho nhi nữ, nhưng là lực bất tòng tâm."- Phác Trung Tắc lên tiếng giải bày nhưng trong mắt vẫn không có một tia run sợ.

-"Hảo! Hảo! Lần nào cũng có lý do, thật hay cho Phác thừa tướng! Hôm nay trẫm sẽ diệt hết trên dưới mấy trăm mạng người của Phác gia xem ngươi có còn biện lý lẽ với trẫm được nữa không!"- hắn tức giận hét lớn.

-"Thỉnh bệ hạ khai ân! Phác thừa tướng dù gì cũng là lão thần hai triều, công cao hơn núi, nếu hôm nay bệ hạ tiêu trừ Phác gia nhưng không có một lời giải thích rõ ràng, sợ rằng dân chúng sẽ nổi loạn!"- Châu Ung Thành lập tức lên tiếng khuyên ngăn.

-"Hay thật! Trẫm đường đường là vua của một nước mà lại sợ bọn dân đen đó sao? Nếu sợ thì trước kia trẫm đã không có can đảm cướp ngôi đoạt vị, chiếm đoạt cả Dị-Tề rồi!"

Phác Trung Tắc siết chặt nắm đấm. Thì ra đúng như lời đồn là hắn hại tiên đế để đoạt vị! Còn bày mưu lừa Thái Anh để đưa Lạp Lệ Sa vào bẫy, đúng là cầm thú không bằng. Nhưng giờ đây, trong thiên hạ hắn là uy quyền nhất, có ai dám gan lớn mà chống lại hắn đâu? Đúng là trời không có mắt mà!

-"Trẫm không còn kiên nhẫn nữa! Lập tức báo hình bộ, Phác Trung Tắc thừa tướng lập mưu tạo phản! Lập tức giam vào đại lao, ba ngày sau xử trảm toàn gia!"

-"Bệ hạ!"

Châu Ung Thành quỳ xuống dập đầu cầu xin thay Phác Trung Tắc. Tất cả gia quyến cùng gia nhân ai nấy đều run rẩy sợ hãi trước sự thịnh nộ của Nguỵ đế, chỉ có hai con người kia vẫn hiên ngang thẳng lưng không một chút lo sợ. Bọn họ từ khi cho Thái Anh đi thì đã xác định sẽ có ngày hôm nay, nhưng một tia hối hận cũng không có, chỉ cần nhi nữ của họ bình an vui vẻ thì phận làm phụ mẫu có chết cũng mãn nguyện. Nhưng là không thể liên luỵ toàn bộ Phác gia được. Ông đứng dậy, hiên ngang bất khuất mà đối diện với Phong Thanh Dương, không một chút lo sợ.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ