Chap 49

1K 73 5
                                    

Nhập đông, tiết trời lạnh buốt xuyên vào y phục như cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu rơi ngày một nhiều, các cung nhân liên tục không ngơi nghỉ mà dọn dẹp tuyết sang hai bên đường tránh làm chủ tử khó đi lại.

Nguỵ đế sau khi gặp lại Trường Ninh quận chúa thì lập tức hạ ý chỉ cho nàng vào cung chờ sau ba tháng chịu tang sẽ lập tức cử hành đại hôn và điển lễ sắc phong hoàng hậu. Chuyện sẽ không có gì nếu Nguỵ đế không trực tiếp đưa Trường Ninh quận chúa vào Khôn Ninh cung-nơi ở của hoàng hậu, lại còn nhất quyết không cho tuyển tú để có thêm người khai chi tán diệp.

Quần thần trong triều liên tục dâng lên tấu chương phản đối việc làm thiếu suy nghĩ này của đế vương. Thứ nhất, cho dù Trường Ninh quận chúa tương lai sẽ là nhất quốc chi hậu đi nữa thì bây giờ nàng cũng chỉ là một nho nhỏ quận chúa, được đưa vào cung để hầu hạ hoàng thượng đã là phúc phần, nay lại còn được ở trong một nơi cao quý chỉ dành cho hoàng hậu như Khôn Ninh cung thì thật là không có phép tắc. Thứ hai, hoàng thượng vì tư tình nhi nữ lại không quan tâm đến vận mệnh quốc gia mà liên tục bãi bỏ việc tuyển tú, đã chậm trễ tận năm năm rồi. Hai việc này cộng lại khó lòng mà chấp nhận được, làm cho quần thần lắc đầu ngán ngẩm.

Vì những chuyện này khiến Phong Thanh Dương nộ khí không thôi. Hắn là kẻ kiêu ngạo mà bây giờ lại bị đám cẩu quan kia chống đối, nên đã liên tục chừng phạt rất nhiều trung thần khiến bọn họ thất vọng. Thật ra thì hắn đã có ý định tuyển tú cho qua chuyện, nhưng tiểu mỹ nhân Phác Thái Anh lại luôn là một bộ mặt uỷ khuất khiến hắn không đành lòng, không hiểu vì sao mà gần đây hắn lại mê luyến nàng đến độ không quan tâm được gì khác, đành phải đắc tội với quần thần. Việc này thật sự khiến hắn ăn ngủ không yên, sức khoẻ cũng suy giảm đáng kể.

Lại nói Thái Anh sau khi vào cung ngoài việc tấu cầm, xoa bóp hầu hạ Phong Thanh Phong thì cũng rất an phận. Nàng vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn khiến hắn rất hài lòng, chỉ là vẫn còn trong hạn chịu tang nên hắn không được động đến nàng, điều này làm hắn bức bối không thôi, cộng thêm việc trên triều làm hắn ngày càng mệt mỏi. Từ lúc lên ngôi đến giờ đây là lần đầu hắn bị phản đối nhiều đến vậy. Chỉ có những lúc ở bên Thái Anh mới khiến hắn thoải mái, thật không biết nàng đã bỏ mê dược gì lại khiến hắn trầm luân khó lòng thoát khỏi như vậy.

.....
Mành hoa hoàng sắc buông rũ tầng tầng lớp lớp, tiếng cầm du dương ngân nga như muốn nuốt trọn linh hồn người đối diện, hương trầm vừa đốt có mùi rất lạ như lại khiến tinh thần sảng khoái. Nhẹ nhàng rời ngọc thủ khỏi cầm gỗ, thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển đi lại gần trường kỹ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người đang nằm trên đó, cất lên nhu nhuyễn âm thanh:

-"Bệ hạ, thiếp thấy ngài gần đây có vẻ rất mệt mỏi, có phải vì chuyện của thần thiếp hay không?"

Phong Thanh Dương nhìn thấy được điểm tủi thân của nàng, hoảng hốt bậy dậy ôm nàng vào lòng dỗ dành:

-"Không liên quan đến nàng, là do bọn ngu xuẩn đó không biết thân biết phận dám chống đối lại trẫm. An tâm, trẫm lo liệu xong hết rồi."

-"Nhưng mà dạo gần đây thấy ngài tiều tuỵ đi nhiều, thần thiếp thật sự lo lắng..."

-"Aizzzz chỉ là chút mệt mỏi, vài ngày là khỏi ngay, nàng đừng lo lắng."- hắn nghe nàng quan tâm thì kinh hỉ vô cùng, dạo gần đây chỉ cần là việc liên quan đến nàng liền khiến tâm hắn khó lòng an ổn.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ