Chap 20

1.2K 85 1
                                    

Sau khi lòng đã định, Trân Ni đi nói với phụ hoàng quyết định của mình. Hoàng đế Sở Quốc nghe được suy nghĩ của nàng thì trong lòng âm thầm u buồn nhưng dù sao ông cũng tôn trọng nàng, chỉ cầu mong nữ nhi của ông sẽ hạnh phúc. Ông có rất nhiều con cái nhưng lại sủng ái Kim Trân Ni nhất vì nàng ngoài thông minh hiếu thảo lại người thật thà lương thiện nhất trong các vị công chúa hoàng tử của ông. Nếu ý nữ nhi đã quyết thì ông chỉ đành nghe theo, ông không muốn con gái ông phải đau khổ hay hối hận nhưng nếu Lạp Lệ Sa dám khiến nàng uỷ khuất thì ông sẽ phá đi luật lệ không chủ động đánh chiếm từ xưa đến nay của Sở Quốc mà sang bằng cả đất nước Dị Quốc của cô.

Ngày hôm đó trời trong xanh, gió nhẹ thổi bay vô cùng dễ chịu. Tại Ngự hoa viên với muôn ngàn sắc hoa tươi đẹp của Sở Quố, hoàng đế đã mời Lệ Sa đến để đánh cờ, thưởng hoa nhưng mục đích chính vẫn là vì chuyện nữ nhi của ông.

-"Cũng đã gần mười ngày kể từ khi Lệ Sa ngài đến đây trẫm mới có thời gian rảnh rỗi để cùng ngài đánh cờ, đàm đạo. Thật là thất lễ"- hoàng đế Sở Quốc khuôn mặt phúc hậu vuốt râu cười hiền hoà nói với Lệ Sa.

-"Làm vua của một nước, chăm lo cho đất nước mình là chuyện hiển nhiên, Lệ Sa vô cùng kính trọng điều đó vì vậy xin bệ hạ đừng khách sáo làm gì"- Lệ Sa nhã nhặn bình tĩnh đáp lời.

Hoàng đế Sở Quốc âm thầm đánh giá cô, từ trước đến nay nghe đồn Lạp Lệ Sa là một người tài sắc vẹn toàn lại vô cùng yêu nước thương dân, trong triều hay chiến trận đều lo được ổn thoả. Là một nhân tài hiếm có khó tìm. Ông cũng chỉ nghe cho vui nhưng đến khi tận mắt diện kiến thì quả là không sai, Lệ Sa ngoài việc đã lập hậu thì không có gì khiến ông không hài lòng, nữ nhi bảo bối quả thật có mắt nhìn người. Lập hậu rồi cũng không sao cả chỉ cần Lệ Sa có thể đem lại hạnh phúc cho Trân Ni là được rồi.

Lệ Sa cảm thấy được hoàng đế Sở Quốc luôn đặt ánh nhìn thâm dò trên người mình thì trong lòng nghi hoặc nhưng cũng nén lại mà tiếp tục nhìn quân cờ. Bỗng hoàng đế Sở Quốc lên tiếng với giọng điệu bình thường:

-"Lần này ngài đích thân đến đây thăm hỏi có phải là Dị Quốc có chuyện gì không?"

-"Bệ hạ ngài... có phải Trường An công chúa đã nói cho ngài biết?"- Lệ Sa hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.

-"Cũng là một phần, Dị Quốc từ xưa đến nay an phận thủ thường nên việc có mưu đồ với Sở Quốc trẫm sẽ không cao, ngược lại hạ thấp bản thân đến đây thăm hỏi một người không quan tâm thế sự như trẫm thì khả năng cao là có việc cần Sở Quốc trợ giúp. Trẫm chỉ đoán thôi, không biết có đúng hay không?"

-"Hoàng thượng anh minh! Quả thật Lệ Sa là có chuyện muốn nhờ"- Lệ Sa đứng lên chấp tay nể phục.

-"Ngài thông minh như vậy chắc cũng biết Trừơng An có tình cảm với ngài nên mới muốn thông qua nó mà nhờ trẫm phải không?"- ông nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa mà chất vấn.

-"Công chúa có tình cảm với Lệ Sa... không thể nào! Ta và nàng chỉ mới gặp có một lần. Bệ hạ anh minh, Lệ Sa không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ là tình bằng hữu nên mới nhờ vả, nếu như biết nàng ấy có tình cảm thì Lệ Sa có ra sao cũng sẽ không phiền đến nàng"- Cô vô cùng sững sốt, Lệ Sa chưa hề nghĩ đến tình huống này.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ