Chap 33

1.1K 71 7
                                    

Theo sử sách ghi lại, năm thứ hai Lạp đế Lạp Lệ Sa đăng cơ, toàn Dị quốc thất thủ bị Nguỵ - Tề xâm chiếm. Trên dưới một ngàn mạng người hoàng thất cùng trung thần đều bị trảm thủ, máu đỏ nhuộm kín bầu trời. Hoàng đế Lạp Lệ Sa bị trọng thương ngã xuống vực sâu, không tìm thấy xác. Nguỵ đế Phong Thanh Dương sau khi chiếm được Dị quốc liền trở mặt với Đại Tề, trong ngoài liên thủ lật đổ Tề đế là Mục Thanh, đem hắn cùng toàn bộ hoàng tộc trảm thủ rồi treo lên tường thành, hoàng đệ của Tề đế là Mục Tuấn ôm uất hận chạy về phía Nam. Từ một đế quốc bành trướng có đến cả trăm thành trì, bây giờ chỉ còn lại 15 thành trì phía Nam đựơc Tứ hoàng tử Tề quốc là Mục Tuấn gắt gao bảo vệ. Đại Tề rơi vào thời kỳ đen tối nhất.

Sau khi chiếm được cả hai đại Đế quốc là Dị - Tề, Nguỵ đế Phong Thanh Dương gộp hai nước thành thuộc địa của Nguỵ quốc. Nguỵ quốc trở thành cừơng quốc lớn mạnh nhất thiên hạ khiến các đế quốc khác e dè, Nguỵ đế Phong Thanh Dương cũng từ đó mà trở thành vị vua tàn bạo nhưng cường đại nhất!

Hắn đứng trên thành cao, nhếch môi cười mãn nguyện. Bên dưới người người quỳ lạy chúc tụng, nhưng ai cũng biết sự phồn vinh này của hắn phải đổi lại bằng xương máu, nước mắt của hàng vạn người. Hắn vạn lần cũng không biết được, trên bầu trời cao kia ngập tràn tiếng khóc than oán hận, muốn một ngày nào đó đem hắn phanh thành trăm mảnh, sống không bằng chết!

Sau khi mọi việc ổn thoả, Phong Thanh Dương lập tức cử hành đại hôn của hắn và Phác Thái Anh. Vì quá gấp rút nên hắn không đưa nàng về Nguỵ quốc mà quyết định thành thân ngay tại Dị quốc. Khắp hoàng thành giăng đèn kết hoa, sáng rực như một ngôi sao trên bầu trời. Năm đó, tại nơi này, người phong hoa tuyệt đại, nàng tư sắc khuynh thành mang một tầng e lệ, người nắm lấy tay nàng thủ thỉ những lời hẹn ước cùng nên duyên phu thê. Mà giờ đây, cũng tại nơi này, hồng y thân ảnh đã không thấy đâu, còn lại mình nàng mang theo thống khổ gả cho kẻ khác...

Sùng Đức điện vẫn hoa lệ như vậy nhưng khí tức của người đã không còn, chỉ còn để lại sự lạnh lẽo thấu cốt nhập tuỷ. Trước gương đồng, nàng một lần nữa mặc lên giá y, phủ lên hồng cân, khuôn mặt được trang dung tỉ mỉ nhưng đã không còn nét e thẹn cùng khẩn trương của năm đó. Giờ đây cõi lòng nàng đã nguội lạnh, trên thế gian này cũng chỉ có khí tức của người đó mới đủ để xua tan sự giá lạnh trong lòng nàng.

-"Lệ Sa...dù người đang nơi đâu, thiếp vẫn mãi nhớ về người, đời này kiếp này chỉ nguyện làm thê tử của người..."

Từ khi Lệ Sa được giải cứu đưa đi, nàng cũng bị Phong Thanh Dương giam lỏng trong Sùng Đức điện, muốn tìm hiểu một chút tin tức về cô cũng không được. Nàng hận nhất không phải Phong Thanh Dương, mà chính là bản thân nàng, một nữ nhân nhu nhược yếu đuối bị người ta lừa gạt, hại phu quân mình mất nước mất luôn người thân. Bây giờ lại bị người ta đem tính mạng gia quyến ra uy hiếp nàng thành thân, nàng làm gì có từ cách hận ai nữa đây chứ? Thôi thì, chỉ cần biết Lệ Sa còn sống, phụ mẫu an toàn, như vậy nàng có phải sống nửa đời còn lại trong đau khổ nhục nhã cũng không sao.

Bỗng từ ngoài cửa Tiểu Hoa hoảng trương chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt nhiễm một tầng mồ hồi, có lẽ là nghe phải chuyện gì rất kinh khủng. Từ khi Thái Anh bị bắt đi, Phong Thanh Dương biết Tiểu Hoa là tâm phúc của nàng nên cũng không giết mà để Tiểu hoa bên cạnh tiếp tục hầu hạ Thái Anh.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ