Chap 28

994 72 3
                                    

*Chap này có yếu tố hơi kinh dị, máu me. Ai sợ thì đọc lướt qua nha :)))

——————————————-

Sau khi Phong Thanh Dương lấy được bản đồ từ tay Thái Anh thì quay về trướng bồng của hắn trong quân doanh Nguỵ quốc mà mở ra xem. Đến cả một người mưu mô xảo trá, tâm ngoan thủ lạt như hắn mà cũng bị doạ cho một phen, khó mà phủ nhận tài năng điều binh khiển tướng của Lạp Lệ Sa. Không ngờ cô đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn từ lâu và chỉ chờ hắn lọt vào bẫy, thứ làm hắn bất ngờ hơn nữa là Lệ Sa đã liên kết cùng Sở quốc, ai lại không biết Sở quốc là một đất nước vừa hùng mạnh vừa có nhiều chiêu trò khác người khiến người ta trở tay không kịp, nhưng từ xưa đến nay không bao giờ chịu ra tay giúp đở các đế quốc khác. Vậy mà Lạp Lệ Sa lại làm được! Thật khiến hắn mở rộng tầm nhìn, cũng may hắn đã kết thân cùng Tề quốc và sớm phát hiện ra Dị quốc gài nội gián vào dò thám, để kịp thời thay đổi kế hoạch. Còn lừa được Phác Thái Anh nếu không Nguỵ quốc của hắn đi đánh chiếm đế quốc người ta nhưng lại bị giết cho không còn manh giáp rồi!

Nghĩ đến đó bỗng nhiên hắn cảm thấy thật thoả mãn rồi bật cười to. Lạp Lệ Sa cả đời thông minh để bây giờ bị hắn giết chết nội gián của mình rồi đưa tin giả mà không hay biết, lại thêm bị người mình yêu thương tin tưởng nhất phản bội. Hắn đắc chí nghĩ thầm:
"Lạp Lệ Sa à Lạp Lệ Sa đừng trách ta, nếu có trách thì trách ngươi đã cướp đi thê tử của ta, lại còn sở hữu cả một vương quốc đồ xộ như vậy. Ngươi đáng phải chết!"
Đôi mắt hắn tràn ngập ngọn lửa của thù hận, ghen ghét, những đường gân đỏ nổi lên trông như một con thú dữ.

....
Cả buổi tối hôm đó Lệ Sa không về phòng, có lẽ là ở quân doanh bàn việc gì đó cũng có thể là do không muốn gặp Thái Anh. Thái Anh sau khi đưa bản đồ cho Phong Thanh Dương thì trong lòng như có lửa đốt, tay chân nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh mà run lên từng hồi, thần kinh căng thẳng như báo hiệu cho việc không may sắp đến. Nhưng nghĩ lại, đây là do Lạp Lệ Sa muốn xâm chiếm đất nước của nàng, nàng chỉ muốn bảo vệ quê hương cũng như gia tộc của mình mà thôi, vả lại Phong Thanh Dương đã hứa sẽ không hại Lệ Sa. Nghĩ đến đó nàng mới thả lỏng ra được một chút mà đi ngủ.
Một giấc ngủ không an ổn trôi qua...

...
Cả tối hôm đó, Lệ Sa và Dương vương nhị hoàng tử cùng các đại thần thân tín bàn bạc quyết định tối ngày mai sẽ đánh úp đoàn đội của Nguỵ Quốc đang đóng quân ở gần khu vực phía Đông Dị quốc. Theo tình báo, Nguỵ quốc sẽ tấn công vào khoảng mừơi ngày nữa, cô muốn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, cũng là thông báo với bọn chúng, Dị quốc của cô không phải muốn lấy là lấy được.

Lệ Sa ôm trong đầu suy nghĩ chiến thắng nhưng lại không biết lần chiến này của cô mang đến sự diệt vong và tan thương cho cả Dị quốc.

....
Đúng theo kế hoạch, vào tối hôm sau Lệ Sa căn dặn Trần tướng quân ở lại bảo vệ Dương vương và Thái Anh. Một mình cô mang theo Anh Tuấn, Tiêu Sái cùng năm vạn kỵ binh tiến thẳng đến nơi mà quân đội Nguỵ quốc đang đóng quân, nhưng vạn lần không ngờ, đến nơi lại thấy nơi đây không còn một ai nữa! Lệ Sa hoang mang tột cùng, rõ ràng theo tin tức của nội gián báo lại là Nguỵ quốc đóng quân ở đây mà.

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ