Chap 43

1.2K 78 9
                                    

Đêm khuya vắng lặng, phố phường nhộn nhịp đã dần lui đi để lại sự tĩnh lặng có phần cô đơn u tịch của màn đêm. Từng cơn gió hiu hắt lạnh lẽo thổi qua tán cây xào xạc, sau viện của "Lạp gia y quán" xuất hiện một thân ảnh nữ tử gầy yếu choàng phi phong màu đen tuyền, kéo mũ phía sau lên che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn phảng phất được vẻ bi thương nơi góc mặt tuyệt mĩ ấy. Tay người đó đang cầm một gói giấy màu vàng nhạt, siết chặt đến trắng bệch các khớp tay.

Một lát sau, lại có thêm một thân ảnh khác từ trong đi ra, trên mặt người này thì lại mang theo vẻ bất an khó giấu. Bước đến trước mặt nữ tử gầy yếu kia, hắn cất giọng ngập ngừng:

-"Người... người nên suy nghĩ kỹ lại đi!"

-"Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không có thay đổi."- nàng cất giọng kiên định.

-"Nhưng nếu để chủ tử biết..."

-"Ngươi không nói, ta không nói, Lệ Sa sẽ không biết được. Sau chuyện này, ta sẽ... mãi mãi rời xa nàng ấy... suốt đời sẽ không quay lại làm phiền nàng ấy nữa, chỉ mong nàng ấy khoẻ mạnh vui vẻ là tốt rồi. Dù biết nàng ấy trong lòng đã không còn yêu ta như trước, thậm chí... là hận! Nhưng ta biết Lệ Sa là người trọng tình nghĩa, mong ngươi khuyên nàng ấy hãy quên đi kẻ tệ hại như ta..."- nói hết câu cũng là lúc đôi mắt nàng ngấn lệ.

-"Nhưng..."

Chưa kịp nói xong Thái Anh đã nhét vào tay Tiêu Sái gói thuốc màu vàng kia, nàng vội vàng căn dặn:

-"Đừng làm chậm trễ thời gian nữa! Ngươi giữ lấy thứ này, sáng mai trộn nó vào điểm tâm của Lệ Sa. Nàng ấy sẽ phải hôn mê ba ngày, trong ba ngày này cấu trúc cơ thể sẽ thay đổi, các tĩnh mạch ở tay sẽ tự lành lại và hồi phục hoàn toàn. Nên nhớ, loại thuốc này chỉ còn một gói duy nhất! Không được để mất, nếu không Lệ Sa sẽ phải tàn phế suốt đời!"

Nói xong nàng liền xoay người bỏ đi thật nhanh ra khỏi cửa sau của y quán, giống như nếu còn đứng đây một hồi nữa nàng sẽ lập tức chạy đi tìm Lệ Sa, nhào vào lòng cô mà khóc một trận để giảm bớt cơn đau thấu cốt tuỷ của nàng bây giờ.

Tiêu Sái nhìn theo bóng dáng ấy mà lòng ngực cũng co thắt lại, tay y siết chặt gói thuốc. Từ lúc nhìn thấy Thái Anh như phát điên mà tìm kiếm Lệ Sa, y đã không còn hận nàng nữa, cho đến bây giờ nàng lại tình nguyện hy sinh bản thân để chữa trị cho Lệ Sa thì y đã hiểu rõ được Thái Anh yêu Lệ Sa đến mức nào. Chính là có thể lập tức chết trước mặt cô nếu Lạp Lệ Sa muốn điều đó!

....
Nơi rừng cây rậm rạp âm u như âm ti địa ngục, tối đen không thấy rõ năm ngón tay, chỉ còn lại tiếng gió gào thét trộn lẫn cùng tiếng những con thú hoang tru tréo như đang kéo người vào cõi chết. Tiếng bước chân trên lá thật nhẹ nhàng, còn có chút run rẩy, ngọc thủ trắng noãn đang cầm lấy lồng đèn mà soi sáng đường đi, khuôn mặt dưới mũ đen đã sợ đến trắng bệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trái tim bên ngực trái đập nhanh đến kịch liệt thể hiện cho sự hoảng loạn của chủ nhân nó.

Thái Anh cứ bước đi theo chỉ dẫn đã được bốn hộ vệ của nàng căn dặn. Vào mấy ngày trước, bọn họ đã tìm ra được Quỷ y, mấy năm gần đây lão đều ở trên núi sâu để tu luyện cùng điều chế các loại thảo dược. Muốn tìm được lão bọn họ cũng không dễ dàng gì, nhưng khi lão nghe nói Phác Thái Anh, nhi nữ của Phác Trung Tắc thừa tướng muốn cầu cạnh lão giúp đỡ thì hai mắt lập tức sáng quắc đầy kinh tởm. Phải biết là, lúc trước lão đã từng gặp qua Thái Anh, lúc đó nàng chỉ mới mười một tuổi nhưng đã là một dạng tư sắc khuynh quốc khuynh thành khiến lão vừa nhìn đã mê luyến. Bây giờ cơ hội có được nàng đã đến thì lão dại gì mà cho qua! Mặc kệ nàng đã từng là thê tử của Lạp Lệ Sa, lão chỉ muốn nàng!

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ