Anh trông đậm chất nam nhân hảo soái. Áo sơ mi đỏ đô phẳng phiu, quần tây âu màu xám ghi. Tóc vào nếp ngay ngắn nhưng sự bực bối làm Anh vô thức đưa tay lên gãi rối đầu tóc.
Các cậu ấm cô chiêu đều đưa ánh mắt thèm thuồng, ganh tỵ nhìn lấy Anh. Anh lại không giành sự chú ý của mình đến họ. Cứ thế nam nhân lạnh lùng tiến đến bàn Vip nằm khuất tầm nhìn. Thả mình ngồi lên sofa êm ái, phục vụ thấy Kim Tổng vội vã chạy lại.
"Thưa Kim Tổng! Ngài...."_ Tên phục vụ lúng túng nhìn Anh.
"Whisky!"_Không để tên phục vụ nói hết câu, Anh gọi đồ uống. Tên phục vụ run răm rắp chạy đi lấy đồ uống như vừa nghe được mệnh lệnh.
Anh tựa lưng trên sofa, mắt lại một lần nữa...nhắm nghiền. Ngón tay thô ráp đưa lên cởi nhẹ 2 cúc áo làm hở lấp ló cơ ngực của Anh.
"Chào Kim Tổng!"_Giọng nam nhân nhẹ nhàng chào Anh.
Anh vẫn tựa lưng, mắt không nhìn nam nhân. Anh đưa tay đang đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt giá lên nhìn một lúc rồi lại buông lỏng cánh tay một cách thiếu sức sống.
"Cậu đến muộn!"
"Mong chờ tôi sao? Vinh hạnh lắm đấy!"_Nam nhân vừa nãy còn che đậy kín mít mà giờ lại dần dần cởi bỏ những thứ vướng víu, ngồi sát cạnh Anh.
"Ảo tưởng"_Anh cảm nhận được người đó đang ngồi cạnh Anh thì lập tức nhích xa ra đôi chút.
Tên phục vụ mang rượu Whisky ra, đặt nhẹ lên bàn, kính cẩn chào hai người rồi rời đi.
"Rồi có chuyện gì mà gọi tôi ra đây? Nhớ tôi hả?"_Nam nhân tự nhiên rót rượu ra ly rồi thưởng thức.
"Park Jimin cậu là vừa bệnh hoạn lại vừa ảo tưởng sao?"_Anh khó chịu mắng chửi Cậu.
Phải! Là Cậu - Park Jimin.
"Hazzz Kim Tổng thật độc miệng! Suốt ngày chửi bới tôi là kẻ bệnh hoạn..."_Bỗng Cậu áp sát gần Anh, thì thầm vào tai_"...Trong khi tên bệnh hoạn là yêu anh!"
Anh bực tức đẩy mạnh Cậu ra. Làm Cậu ngã trên sofa.
"Aisss tên điên!"_Anh uống ngụm rượu, tùy mới một ngụm nhưng khuôn mặt đã đỏ gay. Tửu lượng của Anh đâu có nỗi tệ mà sao lại đỏ mặt sớm như vậy?
Cậu nhìn Anh cười nhạt rồi lại thưởng thức ly rượu của mình.
"Thất tình sao?"_Cậu tỉnh bơ hỏi.
"Nói cái gì?"_Anh nhíu mày quay sang nhìn Cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi đoán là anh thất tình!"_Vẫn nét mặt tỉnh bơ trả lời Anh.
"....."_Anh chỉ biết im lặng, tiếp tục uống rượu.
"Cứ nói đi! Tôi biết anh gọi tôi ra là để tâm sự hoặc...nói thẳng ra là để giải sầu."
Anh lại liên tiếp uống nhiều ly rượu như thế.
Cậu nhìn Anh uống, khuôn mặt không buồn cũng chả vui.
30 phút sau, sau khi uống liên tiếp nhiều rượu như thế thì Anh say thật rồi.
" Tại sao? Tại sao chứ? Tôi...ực không tốt sao HẢ? Tại sao Ami lại yêu Jungkook, yêu tên họ Jeon chết tiệt đó mà không ực...không phải là ực...tôi! Hah...ực buồn cười ực quá Haha!..ực Tên min bệnh hoạn...ực tại sao cậu không đổi..ực...cho..cho Ami? Lúc đó người yêu tôi sẽ là Ami chứ không phải cậu Hah!"_Anh nói, Cậu nghe. Anh gục, Cậu dìu Anh về.
Cậu đưa Anh về nhà Cậu.
Tuy Cậu là người mẫu nổi tiếng ở xứ Đại Hàn này nhưng ngôi nhà Cậu mua không cầu kì. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô, đơn giản nhưng gọn gàng.
Cậu dìu Anh lên phòng. Cởi giày, lau người....Cậu làm cho Anh. Làm xong, Cậu đứng lại ngắm Anh một lúc. Anh trông rất đẹp trai. Cười nhẹ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Anh. Cậu lại cười mãn nguyện rồi đi tắm.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Anh tỉnh giấc say. Đầu đau như búa bổ, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương. Nhìn trần nhà, tủ đối diện...
"Đây...không phải nhà mình!"_Anh nghĩ.
Anh quay sang nhìn người nằm cạnh. Là Cậu. Cậu quá mệt với lịch trình rồi mệt với Anh. Cậu rất say.
Nắng khó khăn, mờ mờ chiếu xuyên qua lớp rèm cửa. Khuôn mặt của Cậu đẹp tựa thiên thần. Bờ môi căng mọng, đôi mắt to tròn được khép lại khẽ rung rinh bởi ánh nắng mờ ảo ban sớm, tuy Cậu chủ động nằm sát bên Anh nhưng Cậu vẫn giữ chút khoảng cách, tay rụt về kê dưới má phúng phính nằm ngủ. Thấy Cậu khẽ động đậy bởi nắng sớm, Anh đưa bàn tay to rộng che bớt ánh nắng. A~ Ôn nhu trong vô thức là đây.
Cậu theo đuổi Anh từ lúc Cậu có hợp đồng quảng bá sản phẩm cho Kim Thị. Anh luôn né tránh thậm chí là xua đuổi Cậu vì nghĩ Cậu là một tên bệnh hoạn, đáng xa lánh. Cậu luôn vờ không quan tâm mà cố gần gũi, trêu ghẹo nhưng cũng đôi lúc là bạn tâm sự với Anh. Anh biết điều đó, Anh cảm nhận là Cậu rất hiểu Anh.
Ngắm nhìn Cậu, Anh đưa tay vuốt nhẹ má mềm của Cậu.
"Ưm...Kim Tổng?"_Vì ánh nắng đột ngột nên Cậu tỉnh giấc. Anh vì bất giác mà buông tay che nắng rồi đưa tay vuốt má mềm.
"À ừm...Tôi đi vệ sinh cá nhân."_Anh vội đi vào phòng tắm.
Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn theo Anh.
"Anh xuống rồi thì lại ăn sáng chút đi"_Cậu nói xong thì tính lên phòng vệ sinh cá nhân.
"Ờ ừm Cậu đi đâu?"_Anh gãi đầu gãi tai đi từ trên cầu thang xuống.
"Tôi đi vệ sinh cá nhân. Anh muốn đi cùng tôi hửm?"
"Không! Đi lẹ đi!"_Anh bối rối đi nhanh lại bàn ăn mà ngồi xuống, nhất quyết không nhìn theo Cậu.
Cậu thấy hơi lạ. Bình thường Cậu trêu Anh như vậy thì Anh sẽ mắng chửi Cậu rồi, nay....Anh không lại không như vậy.
Nghĩ lung tung rồi Cậu cũng gác chuyện đó qua một bên rồi lên phòng.
Sau khi cả hai dùng bữa sáng xong thì Cậu đưa Anh đến bar Dope để lấy xe của Anh.
Anh đến thẳng Kim Thị, Cậu đến Jeon Thị để tiếp tục buổi chụp hình.
Suốt buổi làm của Anh, Anh có vẻ không tập trung. Thư ký của Anh ngó vào rồi lại rụt rè đi ra. Nhấc nhẹ điện thoại....
"Thưa cô! Có vẻ Kim Tổng có chút rung động với cậu Park rồi ạ."
Nữ nhân bên kia nhẹ nhàng cúp máy. Cười khẩy rồi lại thở dài.
"Có lẽ...phải đổi mục tiêu rồi! Jung Tổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN | JJK
FanficChỉ cần ta không nhận ra cảm xúc của bản thân thì điều đó chính là lý do dẫn đến những mối quan hệ phức tạp.... Chỉ là qua một lần tò mò vậy từ một tình bạn trong sáng đã thành một mối quan hệ đẫm mùi tanh nồng của dâm dịch... NXB: 6-9-2020 NHT: 28...