Chương 16

1K 99 6
                                    

Seokjin sau giấc ngủ dài mệt mỏi tỉnh dậy, lần này cậu không còn ở một mình trong nơi đáng sợ này nữa. Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà mỉm cười. Ngay cả ống thở oxi cũng không cần đeo nữa, Seokjin cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút

- Em tỉnh rồi.

- Anh Namjoon...

Namjoon ôn nhu xoa xoa má mềm của cậu, nụ cười của hắn ấm áp hơn tất cả những thứ gì cậu đã từng thấy. Ngồi bật dậy mà ôm lấy hắn, cơn đau đầu vẫn chưa dứt nhưng sự rụt rè và ám ảnh còn dày vò Seokjin hơn cả, cậu dù không còn hoảng loạn nữa, nhưng sự thật rằng bản thân vẫn còn rất sợ, rất rất sợ nơi này.

- Anh vẫn ở đây với em, không đi đâu hết.

- Jin....Jin sợ, không muốn ở bệnh viện...anh Namjoon cho Jin về nhà nhé?

- Em chỉ vừa mới phẫu thuật xong, ngày mai trở về nhà được chứ? Jin còn chưa khỏi bệnh mà

- Không có, em không muốn...cho em về nhà, anh Namjoon cho Jin về nhà...

Namjoon bên này không biết dỗ dành thế nào, chỉ đành ôm lấy vỗ về cậu một chút, có lẽ là mọi thứ sẽ khá hơn. Chỉ có  Seokjin vẫn lặng lẽ nhắm tịt mắt rấm rức, cậu rất mệt, thuốc tê tại vết mổ cũng đã tan gần hết, bởi vậy cơn đau xót là không thể tránh khỏi.

- Seokjin nghe anh này, bây giờ em chỉ cần ở lại vài ngày, để vết thương lành lại. Anh sẽ ở đây với em, không ai có thể làm gì được em, em đồng ý chứ?

- Em....em....

- Thôi nào, em xem, ở đây mọi người đều yêu thương em, không có thứ gì đáng sợ hết đúng không nào?

Hắn đưa ngón tay cái vuốt khoé mắt ướt nhoè của cậu, miệng nói ra những lời còn ngọt ngào hơn cả đường mật. Nhưng mấy ai ngờ được, Seokjin tâm tình sớm hỗn loạn không thôi, dù dịu lại một chút bởi lời dỗ dành của người kia, nhưng cậu vẫn thực sự hoảng loạn.

- Không! Anh không thương em, Jin ghét anh, không muốn anh nữa. Jin muốn đi về nhà!

Buông vòng tay đang ôm chặt tấm lưng to lớn kia ra, Seokjin cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn, Namjoon cũng giống như mọi người, đều bắt cậu phải ở cái nơi đáng sợ này.

Tay gắng sức đẩy Namjoon ra, nhưng cánh tay khẳng khiu của cậu thì tác động được bao nhiêu lên hắn chứ. Chính lúc này Namjoon hơi mất kiềm chế một chút, bắt đầu đanh mặt lại, nhu không được thì đành cương vậy!

- Em còn muốn nháo nữa, anh lập tức sẽ để em ở lại đây một mình.

Nói rồi hắn định mở cửa đi ra ngoài, dù là đau lòng, nhưng sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, vả lại, hắn làm thế cũng muốn cho Seokjin mạnh mẽ lên một chút, cậu không thể cứ sợ sệt như vậy mãi được.

Cậu bị Namjoon doạ một trận, mặt mày tái mét nhìn quanh phòng bệnh. Nếu phải ở đây một mình, chắc chắn cậu sẽ phát điên mất. Seokjin lúc này quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cậu im thin thít không dám khóc nháo nữa, tay còn nắm nắm góc áo hắn, bộ dáng khổ sở đến khó coi.

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ