Chương 34

1.1K 102 2
                                    

Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện thì Namjoon cũng đã dần bình phục mà xuất viện. Nhìn chung cơ địa của hắn cũng không phải yếu, ngược lại còn rất khoẻ mạnh. Chẳng mấy chốc mà đã nhanh chóng hoạt động lại được bình thường.

Seokjin ngồi trên xe Namjoon mà vui vẻ cùng hắn nói chuyện trên trời dưới biển. Hôm nay cậu muốn cùng hắn đến nhà hàng để xem hắn làm việc, bởi ngày mai Seokjin đã phải quay trở về Mĩ rồi.

- Lần này ở bên ấy một mình em phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng để uống say như hôm ấy nữa đấy.

- Em biết rồi! Anh làm như em là đứa trẻ con vậy - Cậu chẹp miệng bĩu môi.

- Đúng, em chính là đứa trẻ con đấy! Ít nhất là với anh.

- Anh....em không thèm đôi co với anh!

Namjoon bật cười mà xoay vô lăng đi vào phía trong sảnh, hôm nay ngày cuối cùng ở bên cạnh Seokjin rồi. Hắn muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút, vậy nên đã nói trước với đầu bếp làm rất nhiều món mà Seokjin thích rồi.

- Sao mọi người nhìn mình nhiều vậy?

Seokjin ngờ nghệch được Namjoon kéo vào bên trong sảnh nhà hàng. Tất cả nhân viên cùng quản lý đồng loạt cúi chào cả hai người, sẽ chẳng có gì đặc biệt khi mỗi bước chân của cả hai đều là những đôi mắt hiếu kì nhìn theo cả. Không khí có chút quỷ dị đôi phần.

Bếp trưởng khoác vai thân mật với Seokjin như vậy, chắc hẳn là hai người đã quay lại với nhau từ lâu rồi thì phải. Một nhân viên đoán già đoán non mà nhắn lên group chat nhà hàng Irene gây chú ý một phen náo động. Và đương nhiên, ngay lập tức mọi nhân sự phải kéo xuống xem chuyện vui chứ, bếp trưởng Kim gặp tai nạn ở bệnh viện mấy ngày, khi về liền cùng người kia thân thân mật mật, tất nhiên bọn họ phải hóng chuyện rồi.

.

* Keng* Tiếng đôi ly rượu chạm vào nhau âm vang cả căn phòng ăn tĩnh mịch.

- Cả bàn đồ ăn lớn như thế này, của em hết sao? - Seokjin lộ rõ bản tính tham ăn của mình, cậu sáng mắt lên nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt trên bàn

- Toàn bộ đều là món em thích trước kia - Namjoon ghé miệng mà nhấp một ngụm rượu rồi ôn nhu nói.

- Ồ, thảo nào hương vị lại quen đến vậy...đúng là rất ngon!

Seokjin cầm đũa mà nếm thử vài miếng đồ ăn trên bàn, quả thực là hương vị rất thân thuộc, lại cực kì hợp khẩu vị của cậu. Trước kia đều là ăn đồ Âu vậy nên cậu còn chưa có cơ hội nếm qua nhiều đồ ăn ở Hàn Quốc như vậy, đúng thật là vô cùng đưa miệng.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với số thức ăn phần lớn đã vào bụng Seokjin và chai rượu đã vơi đi hết sạch không còn một giọt. Cậu ngồi thoải mái xoa cái bụng no căng của mình, bộ mặt cực kì thoả mãn. Hơn nữa gò má còn bắt đầu hơi phiếm hồng vì men say của rượu

- Kim Seokjin em đúng là rất thông minh - cậu tự luyến - Khi có anh người yêu vừa đẹp trai lại nấu ăn ngon thế này!....Hức.

- Haha - Namjoon cũng bắt đầu choáng váng mà cười lớn - Và anh cũng thật may mắn khi có một em người yêu đẹp trai như em đấy.

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ