Chương 18

923 98 3
                                    

Seokjin bừng tỉnh trong hồi hộp và sợ hãi, cậu vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy bản thân cùng Namjoon trong lễ cưới, hắn bảnh bao biết bao nhiêu trong bộ suit sang trọng, nụ cười ấy toả ra tia nắng sưởi ấm cả lễ đường, và thật đẹp đẽ làm sao nếu như chẳng có chuyện này xảy ra.

Namjoon yêu chiều cầm lấy tay của một người khác.

Đáng tiếc, cậu lại chẳng phải là người sánh bước cùng hắn trong lễ cưới ấy. Chú rể nhỏ bên cạnh Namjoon thì cậu chẳng thể nhớ mặt, nhưng cậu có thể thấy được, bao nhiêu cưng chiều hắn dành cho cậu, thì đối với người đó cũng hiện hữu bấy nhiêu.

Thậm chí là hơn thế!

Liếc nhìn khung cảnh xung quanh, tại sao lại là bệnh viện? Cậu nhớ bản thân lần cuối gặp Namjoon tại bệnh viện khác, sau đó ở trên xe ngủ quên, cuối cùng tỉnh lại lại là ở một phòng bệnh khác.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tạm quên giấc mơ kia đi, Seokjin nhìn lại quần áo trên người, là một bộ quần áo màu xanh rộng thùng thình, chắc chắn là đồng phục bệnh nhân. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

Chân còn không kịp xỏ dép đã chạy ra bên phía ngoài, cậu phát choáng với mọi người và quang cảnh chung quanh. Họ đều là những người châu Âu, hầu hết là như vậy, một mình phải ở nơi xa lạ thế này làm Seokjin rơi vào hoảng sợ, và hơn hết....nơi này lại là bệnh viện

Soyeong lúc này vừa từ trong phòng làm thủ tục phẫu thuật bước ra, định là về phòng xem cậu tỉnh lại chưa, ai ngờ được lúc đi dọc hành lang bệnh viện đã nghe thấy tiếng Seokjin hoảng loạn mà đập phá đồ đạc, y tá bệnh viện cũng gần như nháo nhào

- Jin không muốn! Cho Jin về nhà, Jin muốn đi về nhà....bỏ ra!!! Mẹ...anh, anh Namjoon! Jin muốn quay về nhà!!!

Bất đồng ngôn ngữ khiến cho mọi người xung quanh chẳng thể hiểu nổi cậu nói gì, hết người này đến người kia ra sức chế ngự Seokjin đến mức tím tái da thịt.

Soyeong ném tập hồ sơ xuống dưới đất mà chạy đến, bà nói lớn nhằm di tản những y tá bác sĩ chung quanh ra. Seokjin gặp lại mẹ mình bắt đầu tủi thân sợ sệt khóc lớn không ngừng.

- Xin lỗi...con trai của tôi có hơi sợ ở một mình, mong mọi người thông cảm - bà chầm chậm cười trừ với những người trước mặt mà trấn tĩnh

- Bà Kim, chúng tôi mong cậu ấy bình tĩnh lại một chút, không thể làm loạn bệnh viện - một y tá nam tay đút túi áo mà thông cảm nói

Cửa phòng bệnh nhanh chóng được đóng lại để trả lại không gian riêng tư cho bệnh nhân. Seokjin khổ sở từ dưới đất đứng lên, cậu lay lay tay của Soyeong mà khẩn trương hỏi liên tục

- Mẹ, tại sao Jin lại ở đây? Cho con về nhà...về nhà được không?

- Seokjin à- bà nắm lấy cánh tay gầy yếu của cậu- Thật ra...chúng ta đang ở Mĩ, con hiện tại không thể về nhà được!

- Mĩ? Tại sao....mẹ, cho Jin về nhà, con muốn anh Namjoon...anh Namjoon chờ con....

Seokjin ngây dại khẩn thiết nói với mẹ của mình, cậu đến cùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hôm trước đấy còn vừa mới tạm biệt hắn, vậy mà bây giờ bản thân lại đang ở Mĩ, lại còn trong bệnh viện?

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ