Một cuốn sổ với những trang gần như đã ố vàng được Seokjin nhặt lên và mở ra. Bên ngoài còn được cẩn thận ghi tên Kim Seokjin to đùng, cậu nghĩ có thể là sổ nhật kí của mình trước kia chẳng hạn. Và cậu khá tò mò về đời sống trước kia của mình đấy.
- Không biết trong này mình viết gì nhỉ?
Lật từng trang sổ, toàn bộ đều là số điện thoại của người nhà, không có gì đặc biệt. Seokjin nhăn mặt, tưởng là có gì hay ho chứ, những số này cậu đã lưu hết vào điện thoại rồi.
Kiên định mở thêm vài trang nữa, cậu có lẽ hài lòng khi thấy vài dòng chữ nghuệch ngoạc của mình.
'Sinh nhật của ông nội Kim Jun Jae Jin đã được ăn một cái bánh kem rất ngon của anh bếp trưởng Nam....'
- Sao không viết nữa vậy? Nam gì chứ? Không lẽ là Namjoon?
Cậu thắc mắc lật thêm vài trang sổ nữa, có lẽ trong này sẽ ghi đôi lời về Kim Namjoon chứ nhỉ, hai người từng yêu nhau kia mà.
- Đây rồi!
' Kim Namjoon'
Còn có cả số điện thoại ở bên dưới nữa, chúng được cậu đóng khung cẩn trọng và chú thích rõ ràng ' số điện thoại của anh Namjoon'
Bật cười khúc khích, đúng là mình ngốc thật, ở cùng mà quên xin số điện thoại hắn, may là bây giờ có cuốn sổ này, đúng là đoảng chết đi được. Cậu nhanh chóng lưu số điện thoại của hắn vào điện thoại của mình
' 3/9/ 2021 - Kim Seokjin yêu Kim Namjoon ngày đầu tiên'
- Là 5 năm trước, thời gian mình yêu anh ấy ngắn vậy sao?
Seokjin trầm trồ thán phục, cậu nhớ ngày mình ở Mĩ cũng chỉ vừa cuối năm, tính ra là mới yêu nhau được 3 tháng. Vậy mà Namjoon lại chờ cậu suốt 5 năm ròng rã. Tấm chân tình của hắn đúng là lớn vô cùng mới có thể làm như vậy, cậu lại cảm thấy hắn cao cả thêm một phần.
- Tại sao 5 năm qua anh vẫn cứ chờ tôi chứ?
' Nhất định sẽ cùng anh Namjoon đón sinh nhật tại bờ sông Hàn'
' Cả sinh nhật của anh Namjoon cũng vậy nữa : 12/9'
- Ồ! Đây là ngày sinh nhật của anh ấy sao?
Lật thêm vài trang nữa, một dòng chữ với đường nét khác lạ, có lẽ đây không phải là do cậu viết.
' Phải nhớ, nhất định phải nhớ, anh là Kim Namjoon, là người rất yêu Kim Seokjin'
- Là anh ấy viết....
Seokjin chợt thấy sống mũi mình cay cay, cậu chẳng ngăn nổi dòng nước nóng hổi xúc động từ mắt mình tuôn ra. Cố gắng lật những trang còn lại, tất cả đều là trắng muốt chẳng có nét mực nào.
- Xin lỗi....xin lỗi anh, Namjoon à...thật xin lỗi.
Hoá ra mình còn chẳng có một lời từ biệt nào cho hắn, cứ như vậy mà đi khỏi vòng tay Namjoon.
______
Mọi chuyện thường nhật vẫn cứ diễn ra bình thường, và Seokjin vẫn chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì cho đến khi tối đến và mẹ Soyeong của cậu muốn cậu mang đồ ăn tối đến cho chị dâu và anh trai trong bệnh viện
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_What's ingredients of our love?
RomanceĐấy sẽ không phải là một lời từ biệt, vì anh đã gặp lại em! Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!