Chương 6

1.1K 127 27
                                    

Seokjin đờ đẫn tỉnh dậy, cả người cậu vẫn còn nằm sấp trên người của nam nhân kia

Ngày hôm qua Namjoon vì say xỉn mà lúc cậu trượt chân ngã xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu, làm Seokjin bị một tên đô con ôm chặt trong lòng suốt cả một đêm dài.

Nhìn hắn hô hấp vững vàng, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, đâm ra cậu chỉ biết nằm im thin thít không nhúc nhích.Vốn là muốn chống tay đứng dậy, nhưng mãi cũng không thể vươn khỏi cánh tay hữu lực kia.

- Anh Namjoon....anh Namjoon dậy đi!

Đưa bàn tay lên để vỗ vỗ vào vai hắn, lý nào lại không tỉnh dậy mà cánh tay còn càng siết thêm chặt

Huhu khó chịu quá!

_______

Quả bóng golf cuối cùng từ từ lăn vào lỗ, toàn bộ người đứng ở hai bên đều vỗ tay cho chủ nhân của trái bóng kia

- Chị Lee đúng thật là rất khá trong bộ môn này

- Kim phu nhân cũng đâu có thua kém chứ

Hôm nay là hội thảo của các phu nhân trong toàn các tập đoàn lớn tụ họp tại Pháp. Đa phần thì cũng chỉ là tiệc tùng và ngoại giao mà thôi, tâm điểm hôm nay chẳng ai khác ngoài mẹ của Namjoon- Lee Su Ri, những bộ môn thể thao này đối với bà rất cừ, làm những phu nhân còn lại chỉ biết há miệng trầm trồ.

Đương nhiên cuộc hội thảo này làm sao có thể thiếu được Kim phu nhân Do So Yeong cơ chứ. Hai người phụ nữ trung niên đi dọc trên bãi cỏ xanh mướt, vừa đi họ lại vừa tâm sự chuyện trên dưới, hầu hết là nói về con trẻ

- Nghe nói rằng con trai cả nhà cô đã kết hôn, chúc mừng nhé!

- Ừm...hai vợ chồng thằng bé cũng yêu nhau suốt 7 năm rồi, cũng không nên để con gái nhà người ta chờ đợi- Kim phu nhân cười trừ

- Chẳng bù cho Namjoon nhà tôi, thằng bé năm nay đúng chuẩn đã 31 tuổi, nhưng vẫn còn thờ ơ quá. Nó còn nói muốn sống độc thân để trau dồi kĩ năng nấu ăn của mình nữa chứ - mẹ của Namjoon thở dài ngao ngán

- Tôi thấy cậu ấy rất tài giỏi, lần trước ở nhà hàng thức ăn rất vừa miệng, hơn nữa đường nét trên mặt cũng rất khá, xem ra ai có thể gả cho cậu ấy đúng là chuyện tốt

Hai người phụ nữ cứ tâm sự với nhau như vậy trong suốt một lúc lâu, cảm thấy bản thân và người kia lại thêm một tầng thân thiết. Lee Su Ri sau một hồi cùng So Yeong nói chuyện cũng thông suốt đôi chút về việc yêu đương của hắn, thôi thì bớt nghĩ đi một chút, tâm tình sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Tôi còn một đứa trai nhỏ, nếu cậu con trai chị đồng ý thì có thể đến xem mắt!

- Được như vậy thì tốt quá

So Yeong cũng không biết quyết định cho Seokjin đi xem mắt là đúng hay sai nữa, dù sao thì cậu cũng có bệnh trong người, bà thấy lời mình nói ra có hơi vội vàng quá, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của người bên cạnh bà lại không biết nói gì hơn, cũng chỉ cười trừ cho qua

_____

Seokjin nằm im một chỗ lúc lâu lại muốn đi ngủ lần nữa, hai mắt cậu lim dim dần dà rồi đóng lại. Được rồi được rồi, ngủ một chút, chắc chắn khi mình dậy thì Namjoon sẽ thả ra mà.

Người đang ôm cậu bắt đầu trở thân quay ngoắt sang bên phải, làm Seokjin đang ngoan ngoãn nằm cũng bị vật sang đến giật mình tỉnh ngủ. Cậu tức tối nhăn mặt

- Thả Jin ra đi....anh nặng quá đi mất! Jin muốn đi về nhà....

Tiếng nói rầm rì uất ức của Seokjin thành công làm cho người kia tỉnh dậy. Namjoon cựa người rồi cởi cả áo đang mặc trên người ra

- Nóng chết đi được

Cả thân trên trần trụi của hắn đập thẳng vào mắt Seokjin, cậu nuốt nước bọt ực một cái.

Trông sợ quá đi!

Namjoon một thân lực lưỡng cường tráng, màu da rám nắng khoẻ mạnh cùng hình xăm lớn trải dọc bên cánh tay phải. Seokjin tròn xoe mắt nhìn hắn mà cảm thán không nguôi, chẳng khác gì những vị xã hội đen cậu thấy trên phim cả.

- Nhìn gì? Thích tôi rồi à?

- Hả?

Namjoon ngước gương mặt ngái ngủ của mình lên nhìn cậu, ánh mắt cong cong cùng nụ cười đểu cáng trên môi. Từ lúc gặp Seokjin, hắn càng cảm thấy máu trêu ngươi trong mình ngày một tăng, dường như muốn trêu người kia đến phát khóc hắn mới cảm thấy thật thoả mãn.

- Cậu dậy sớm vậy?

- Anh Namjoon ôm chặt....k...không ngủ được

Seokjin vò vò mái đầu mềm mại của mình, cậu chàng lấp bấp nói mấy câu trong ngại ngùng, nhìn Namjoon bây giờ thật đáng sợ, cậu tưởng tượng ra nếu làm hắn tức giận thì bản thân sẽ bị ăn đòn mà phát run, cánh tay kia có thể đánh chết cậu bằng một cú vung thôi đấy.

- Được rồi, cần gì phải sợ thế chứ? Tôi cũng không ăn thịt em- hắn đi đến phía tủ quần áo mà lấy ra một bộ đồ- Đi tắm đi, quần áo có thể hơi rộng một chút.

Seokjin cầm lấy bộ quần áo trên tay hắn mà đi vào trong nhà tắm tắm rửa, cậu sắp ngại đến chết rồi đây.

.

Seokjin tắm rửa xong bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn sũng nước đang nhỏ xuống từng giọt, cậu đi xuống dưới tầng, đôi dép bông to quá khổ cũng là một khó khăn của cậu. Trong nhà này thứ gì cũng đều lớn cả, kể cả bộ quần áo trên người cậu đang mặc, nếu không có cái dây quần kia cứu với, chắc hẳn Seokjin sẽ phải vừa xách quần mà đi mất.

Namjoon đứng trước cửa kính lớn của căn nhà mà tự ngắm khung cảnh thành thị ở bên dưới. Từng đường nét từ đầu đến chân đều toả ra hương vị nam tính cực điểm, và trên tay hắn còn đang kẹp một điếu thuốc lá, mùi khói thuốc gai mũi cứ phảnh phất cả căn nhà.

Sinh vật nhỏ ôm mô hình robot yêu thích trên tay mà chạy đến trước mặt Namjoon, cậu tươi cười mà giơ con robot kia ra trước mặt hắn.

- Tặng cho anh!

- Tặng cho tôi? Vì dịp gì vậy? - Namjoon nhanh chóng dập thiếu thuốc trên tay đi, cầm lấy món đồ chơi mà Seokjin mới đưa

- Em thích nó nhất đấy....nên tặng anh

- Em thích nó nhất mà lại đi tặng tôi? Vậy thì em chơi bằng gì hửm?

- Em thích anh hơn.....

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ