Chương 11

1.1K 106 27
                                    

Hôm nay là ngày hắn phải đi sang Pháp dự hội thảo ẩm thực của các đầu bếp lừng danh toàn thế giới, dù muốn hay không thì vẫn phải đi, sự kiện này củng cố địa vị của Irene trên giới nhà hàng năm sao toàn châu Âu. Và mọi chuyện sẽ êm đẹp và thong thả biết bao nếu như không vướng bạn nhỏ này ở nhà.   Seokjin cứ liên tục ôm chặt lấy hông Namjoon đang soạn hành lý, cậu không muốn phải rời xa hắn một chút nào

- Không! Em muốn ở lại với anh Namjoon...không muốn về đâu!

- Được rồi em đừng nháo nữa, tôi đi chỉ một tuần rồi sẽ về với em mà

Namjoon nhìn nhóc con ôm lấy hông mình mà bị lôi đi xềnh xệch mà không khỏi cười khổ.

- Không muốn...., muốn anh Namjoon cơ!- Seokjin lắc đầu nguầy nguậy

- Seokjin ngoan, nếu như không để cho tôi đi, vậy làm sao có đồ ăn ngon cho em?

- Không cần đồ ăn, muốn anh thôi!

Seokjin chỉ là muốn ở cùng Namjoon lúc này nên mới liến thoắng nói vậy, nhưng đương nhiên là cậu vẫn thích ăn hơn chứ. Chợt nhận ra bản thân vừa nói lời gì đó sai sai, cậu chàng buông vòng tay đang ôm hắn ra, gãi gãi đầu ậm ờ

- Thật ra thì....đồ ăn cũng quan trọng, nhưng em cũng muốn anh Namjoon

Hắn bên này soạn xong món đồ cuối cùng của mình và đóng vali lại, tay cầm lấy con robot của cậu được đặt ngay ngắn trên kệ, nhìn bạn nhỏ ngây ngốc phụng phịu đứng một chỗ mà phát thương. Namjoon giơ con robot lên thoả thuận với cậu

- Thế này đi, em cứ coi nó là tôi, đây là Namjoon nhỏ đó, Namjoon lớn đi làm việc sau đó sẽ về cùng Jin được chứ?

Seokjin cầm lại con robot trên tay, nếu coi nó là Namjoon cũng chẳng phải chuyện tồi, hơn nữa hắn còn nói đó là Namjoon nhỏ....vậy thì cũng là Namjoon nha. Cậu cẩn thận ôm đồ chơi vào lòng, tay vuốt vuốt.

- Vậy em sẽ chơi với Namjoon nhỏ ở nhà, Namjoon lớn đi làm nhanh về với em nhé?

- Được rồi - Hắn khoanh hai tay lại mà khẽ nghiêng thấp người- Thơm má một cái, Namjoon lớn nhất định sẽ càng nhanh về với em hơn.

Namjoon đúng là rất biết cách lợi dụng, ba mươi mốt tuổi chứ có ít ỏi gì, hắn đương nhiên cáo già hơn Seokjin ngốc nghếch kia, vả lại nhóc con này cực kì dễ lừa, hắn nói gì cũng đều tin răm rắp.

- Về sớm với Jin nhé

* Chụt* Seokjin hôn má hắn một cái chóc, được nghe hắn sẽ quay về sớm thì thích lắm, cậu chẳng chần chừ gì mà tặng người ta một nụ hôn.

Nhưng Namjoon đâu có để yên mà nhận cái thơm má ấy chứ, hắn thích cậu, hắn muốn nhiều hơn thế, dường như một cái thơm má là chẳng thể đủ. Hắn kéo hông cậu lại gần mà thả một nụ hôn phớt trên phiến môi căng đầy, nhưng có lẽ đó sẽ không còn là một nụ hôn phớt nữa, Namjoon nhắm mắt lại, nghiêng đầu mà càng cuốn sâu vào nụ hôn với nhóc con đối diện.

Seokjin mặt đỏ bừng như bị sốt, cậu không hiểu hành động này là gì, cũng không biết tại sao Namjoon lại làm thế với mình, chỉ là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hình như cảnh này rất quen.

Giống với phim tình cảm mà cậu cùng chị dâu xem tuần trước. Nam chính tỏ tình một câu ' Anh yêu em' sau đó hai người liền làm hành động giống như cậu và hắn hiện tại- hôn môi.

Không phải chỉ hai người yêu nhau mới làm được thôi sao?

Dứt khỏi nụ hôn triền miên, Seokjin liên tục mở miệng mà thở dốc, lồng ngực cậu đang gào thét khi bị Namjoon lấy hết dưỡng khí đây. Cậu ậm ờ

- Anh....sao lại hôn....hôn em? Em thấy chỉ những người yêu nhau mới làm vậy thôi!

- Vậy Seokjin muốn làm người yêu anh không?

Hắn ôm lấy cậu, ánh mắt nhu tình ấy chắc hẳn cả đời Seokjin cũng không thể quên được. Lần trước cùng hắn hôn môi xong thì Namjoon liền không nói chuyện với cậu, bây giờ lại ôm chặt cậu trong lòng, còn muốn mình làm người yêu của hắn nữa

Nhưng cũng không phải là không có lợi nha, làm người yêu của Namjoon thì không phải ngày nào cũng được ăn ngon sao? Nhưng người yêu thì khác gì mẹ và anh chị ở nhà nhỉ. Cậu chàng vuốt vuốt cằm nghĩ mãi chẳng ra, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Namjoon đang hí hửng hướng về cậu.

- Em không biết nữa....người yêu thì sẽ làm gì vậy?

Namjoon nghe đến đây thì chỉ biết bất lực, hắn biết cậu chàng chẳng hiểu gì về yêu cả, tay đưa lên xoa tóc cậu mà lắc đầu cười hiền

- Được rồi chuyện này nói sau đi, tài xế của nhà em đến rồi. Đi thôi

Mang nhóc con xuống dưới sảnh căn hộ nơi tài xế nhà họ Kim đã đợi sẵn, hắn buông bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay Seokjin ra mà mở cửa giúp cậu. Seokjin ngồi vào bên trong xe, mái đầu nâu nâu ló ra mà tạm biệt hắn

- Anh Namjoon nhớ về sớm với Jin nhé!

- Được rồi, Seokjin ở nhà cũng phải ngoan nhé, gặp lại em vào tuần sau

Vẫy vẫy tay với cậu một hồi, xe ô tô ấy cũng bắt đầu lăn bánh, nhưng Seokjin đã làm một điều mà khiến hắn lại thêm phần thổn thức và thập phần rung động. Mái đầu nâu vẫn ló ra, giọng nói lảnh lót âm vang cả một đoạn sảnh.

- Em yêu anh!

_______
1 ngày sau.

Máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle Airport tại phía bắc của thành phố Paris. Namjoon chắc hẳn đã có một chuyến bay rất dài, hắn thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi rồi đi về phòng khách sạn đã đặt sẵn

Bây giờ là 8h 30 phút tại Pháp, vậy ở Hàn Quốc sẽ là 4 rưỡi sáng, nhóc con kia chắc hẳn vẫn đang ngủ rồi.

Đúng là chỉ có ba ngày ở cùng nhau, nhưng có lẽ làm cho Namjoon phải thay đổi ý định về việc sống độc thân rồi đấy. Seokjin ngốc nghếch như vậy mà mới ba ngày đã đánh gục cả suy nghĩ của hắn, lúc nhìn thấy cậu tâm tình đều luôn luôn vui vẻ.

Namjoon từ trước đến giờ cái gì cũng là phấn đấu đến cùng để có được. Hắn muốn nấu ăn, nhà hàng liền đứng đầu chuỗi ẩm thực Á Âu, hắn muốn mua nhà mua xe trước tuổi 30, chỉ một tuần sau đã bắt đầu kí hợp đồng mua bán. Phải nói rằng, trừ bánh macaron ra, cái gì Namjoon muốn đều có thể phấn đấu làm được.

Vậy thì Kim Seokjin? Đương nhiên, hắn thích cậu, nhất định sẽ mang cậu ở bên cạnh mình. Dù quen nhau chưa lâu, nhưng xúc cảm rung động Namjoon có hiện tại chỉ Kim Seokjin kia mới mang đến được.

Nhưng hắn còn muốn thân với cậu nhiều hơn nữa trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, có lý do nào mà hắn phải vội vàng trong khi Seokjin còn chẳng hiểu yêu đương là gì chứ?

Namjoon ngẩn ngơ nghĩ đến cậu mà không lâu sau cũng lăn ra ngủ mất

Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu với nhau theo một trình tự đi!
_____

Các bà tiêm mũi hai thấy thế nào :)))

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ