Chương 10

1.1K 113 26
                                    

- Haizzzz mình còn phải ở cùng nhóc con này đến khi nào nữa đây?

Namjoon vò đầu bứt tóc nhìn túi đồ cá nhân của Seokjin được gửi đến căn hộ của mình mà thở dài một hơi. Nhà họ Kim kia định chuyển hộ khẩu cho nhóc con kia ở đây hay sao?

Dù cậu rất ngoan, không hề chọc phá hắn, nhưng nếu Seokjin ở lại lâu thì sẽ có chuyện đó

Namjoon sẽ ăn thịt cậu mất thôi.

- Anh Namjoon....

Seokjin dụi mắt vì buồn ngủ đi ra bên ngoài nhìn hắn đang đăm chiêu với gói đồ to sụ ở phòng khách, cậu hiếu kì mở ra

- Là đồ của Jin mà

- Ừm....Xem ra tôi chuẩn bị phải chứa chấp em thêm cả một thời gian dài rồi.

- Vậy là em sẽ ở với anh Namjoon sao? Thích quá đi! Wooo

Seokjin vui sướng đến tỉnh cả ngủ, cậu chàng liên tục lắc lắc vai Namjoon như đang chết đứng trong cuộc đời mà phấn khích, nếu ở chung với hắn nhất định ngày nào cũng sẽ được ăn món ngon, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

- Ngày mai Jin muốn ăn gà rán, anh làm gà rán nhé....-Cậu lục trong ba lô của mình lấy ra đống đồ chơi đặt lên trên bàn- Anh muốn lấy thứ gì cũng được!

- Nhóc con, ra điều kiện cho tôi sao?- Hắn khiêu khích xoa đầu cậu

- Đâu có, em chỉ muốn tặng thêm quà cho anh thôi.

- Vậy nếu tôi lấy hết được chứ?

- Ơ nhưng mà.....- Jin ái ngại nhìn đống đồ chơi đẹp mắt mà mình bày trên bàn ái ngại- Em còn muốn chơi nữa...

- Thế thì không thể ăn gà rán được rồi- Namjoon thu tay lại, bắt đầu đùa trêu cậu- Em ở chung với tôi, lại còn ăn đồ tôi nấu, nếu không có gì để đổi trác, chắc là tôi không thể thoả hiệp được rồi

Mấy ngày nay mẹ đẹp và chị dâu không đến đón cậu, mà Jin lại không có tiền, đều là xách một ba lô đồ chơi đến nhà hắn ở. Seokjin nghĩ đến viễn cảnh mình bị Namjoon đuổi ra khỏi nhà, hoặc là cho nhịn đói thì bắt đầu sợ sệt, hai tay nắm chặt lại, mắt luyến luyến tiếc tiếc mà gật đầu.

- Vậy được rồi...anh lấy hết đi....Jin cho anh hết đó!

- Này em khóc đấy à?

Namjoon ngạc nhiên mà ngó xuống mặt cậu nhóc đang cúi gằm mặt, cánh mũi cũng bắt đầu hồng hồng. Cảm thấy mình đùa hơi quá mới lo lắng ôm mặt cậu lên, miệng vừa cười vừa dỗ dành

- Tôi đùa em, là tôi đùa, thôi nào đừng khóc, xin lỗi - Hắn quẹt đi những giọt nước mắt đọng dày trên khoé mi kia đi- Sẽ không lấy đồ chơi của em, yên tâm đi được không?

- Thật chứ - Tâm tình Seokjin gần như khá lên một chút, chạy đến ôm lấy đống robot và ô tô đồ chơi lên - Mình vẫn còn được chơi cùng các bạn rồi!

- Mới bị trêu một chút thôi mà đã khóc rồi - hắn lấy giấy ăn lau đi gương mặt dính tèm lem nước mắt đi- Seokjin yếu đuối quá đi!

- Không có- Cậu dụi mũi- Em không yếu đuối, Jin là con trai, không có yếu đuối

- Vậy thì đừng khóc nữa

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ