Chương 27

915 94 5
                                    

- Nhà anh lớn thật đó!

Seokjin ngước mắt lên nhìn căn biệt thự trước mặt mà đi vào. Một căn nhà ở giữa thủ đô sầm uất chắc chắn có giá chẳng hề rẻ chút nào, và đương nhiên nó to hơn nhà cậu ở bên Mĩ khá nhiều.

- Em thích thì có thể ở luôn mà

Namjoon buông một lời nhẹ như lông hồng. Hắn cầm lấy tay cậu mà dẫn lên trên phòng, người làm ở bên kia đã giúp cậu mang hành lý trên trên phòng ngủ rồi. Một căn biệt thự to lớn như vậy dành cho một người độc thân như hắn quả thực khiến cậu khó hiểu vô cùng.

- Anh đừng có mà trêu tôi....tôi Kim Seokjin nói được làm được đấy!

- Anh chưa bao giờ muốn trêu đùa em, ở đây luôn cũng được, gia đình em biết chắc sẽ chẳng cấm đâu

Thật vậy, đúng như đã hứa, đến khi Seokjin trở về Hàn Quốc thì hắn sẽ được tự do ở bên cậu, Namjoon chẳng ngại ngần gì mà muốn cùng cậu hẹn hò lại một lần nữa. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia buông ra, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi dẫn vào phòng ở trên tầng hai

- Phòng của khách chuẩn bị xong rồi, em ngủ ngon!

Chỉ số tim đập của cậu có khi lên đến cả ngàn nhịp một phút mất. Làm ơn đi anh Namjoon gì đó ạ! Đừng dùng nụ cười ấy làm tôi rung động nữa. Thề đó!

Cậu ôm hai má đã đỏ ửng của mình vào bên trong phòng đóng chặt cửa. Gì chứ? Sao lại như thiếu nữ mới lớn vậy. Cậu mò đầu bứt tóc thức tỉnh mình, cảm giác rung động này là gì chứ, nụ cười yêu chiều ấy, cả cái cách khoác áo cho cậu, cả cái cách hắn xoa đầu cậu không tồn tại bất cứ một ý niệm xấu xa nào. Tại sao vậy?

- Rốt cuộc chúng mình có quen nhau không vậy?

Seokjin đứng bật dậy mà đi qua đi lại nghĩ ngợi cả một hồi lâu. Cậu biết bản thân mình năm năm trước trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đến mọi người trong gia đình cũng không nhận ra. Như vậy có thể Namjoon là người cậu quen trong quá khứ chẳng hạn, Seokjin càng nghĩ càng thấy đúng.

Nhưng rốt cuộc quan hệ giữa cậu và hắn là gì?

Nằm xuống giường mà cầm lấy điện thoại đã sạc lên nguồn. Cậu lướt lướt một lúc, toàn là tin nhắn đến từ bạn học, có vẻ họ đang khá thắc mắc về chuyến đi về Hàn gấp gáp của cậu. Một số người bạn của Seokjin còn vô cùng hào hứng về châu Á mà liên miệng hỏi han về đất nước của cậu kìa.

Chán nản lướt quanh căn phòng, đúng thật là rất sạch sẽ đơn giản, nhưng không có thứ gì ôm thì làm sao mà cậu ngủ được chứ. Đành là tìm lấy một số cuốn tạp chí ở trên bàn mà đọc thử, Seokjin khá muốn biết về đời sống ở Hàn như thế nào, và chúng thu gọn hết trong cuốn tạp chí này đây.

Một trang khiến cậu phải ngừng lại.

' Bí quyết trở thành chủ chuỗi nhà hàng 6 sao Irene của bếp trưởng Kim Namjoon và những bí mật đằng sau'

Với gương mặt điển trai của hắn in chễm chệ trên mặt báo, Seokjin cũng phải há hốc mồm khi đọc qua nó. Không ngờ người đàn ông kia tài giỏi đến vậy, tuổi nghề dù mới 10 năm cũng đã đủ đánh gục hết tất cả những chuỗi nhà hàng tên tuổi khác mà đưa thương hiệu của mình đứng lên bậc nhất trong giới ẩm thực Á Âu.

Cái tên Kim Namjoon này cũng thật quen nữa. Một sự thắc mắc vẫn văng vẳng trong tiềm thức của cậu rằng Kim Namjoon là một cái tên rất quen, phải nói như là tên của một người đã gắn bó với cậu rất lâu mà không thể nhớ nổi đó là ai.

"- Anh Namjoon...là Jin đây!

* Tút...Tút*

-Alo? Alo?"

Một kí ức lại một lần nữa loé lên, lần này lại là gì chứ? Tại sao người đàn ông này cứ hiện diện trong tâm trí mình mãi như vậy. Seokjin ôm lấy đỉnh đầu đau nhói của mình mà khổ sở trong đau đớn, kí ức ấy hiện lên thật rõ ràng, có lẽ đó là kí cuối cùng của cậu ngay trước khi phẫu thuật, nhưng không hiểu sao mà lần này lại đau đớn đến thế. Seokjin ôm lấy đầu tím tái mặt lại mà ngã thụp xuống đất.

* Rầm*

Seokjin gạt rơi cả đống đồ của mình trên bàn mà cố tìm lấy lọ thuốc giảm đau trong ấy. Đôi mắt cậu mờ mịt không thấy gì ngoài cơn đau nhói khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.

- Seokjin!!! Em sao vậy? - Namjoon từ đâu bước vào đỡ lấy cậu

- Làm ơn- cậu bám vào vai hắn - Lấy cho tôi lọ thuốc màu trắng...Arg...

Namjoon buổi tối định là đi lấy nước uống, ai ngờ bước qua phòng nghỉ dành cho khách lại nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra. Linh cảm không tốt hiện hữu khiến Namjoon mở cửa chạy xộc vào bên trong, quả không sai, Seokjin ôm đầu mò mẫm trong đống đồ đổ vỡ  mà cố nhặt lấy lọ thuốc của mình.

Hắn nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc giúp cậu uống, sau đó một tay ôm Seokjin đặt lên giường. Namjoon không biết được bản thân đã lo sợ đến mức nào nữa, hắn mặt mũi gần như tái xanh lại khi nhìn thấy Seokjin gầy yếu quằn quại đau đớn dưới đất.

Dọn dẹp đống đồ xong, hắn cầm lấy chăn quàng lên người cậu mà ôm về phòng ngủ của mình, ngốc đến mức đêm cũng không đóng cửa sổ lại sao? Thời tiết lạnh đến mức này, Namjoon không dám chắc cậu sẽ không bị cảm nếu cứ tiếp tục thế này đâu.

Seokjin bên này bắt đầu giảm dần cơn đau và sắp đi vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Đôi tay trắng trẻo vẫn đưa lên mà ôm lấy cần cổ vững chãi của Namjoon, cậu dựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, quả thực vô cùng thoải mái và ấm áp dồn lại. Lồng ngực đập mạnh như vậy, chắc chắn là vì lo lắng mà thành. Seokjin siết chặt lại vòng tay mình lại, bộ dáng ỷ lại mà lẩm bẩm

- Cảm ơn anh!

Đêm ấy Seokjin cảm giác mình ngủ rất ngon, cậu được người kia ôm vào lòng mà xoa lưng yêu chiều. Dù ý thức chẳng có bao nhiêu nhưng cậu vẫn cảm thấy chúng như một thói quen thường nhật của người kia vậy. Hắn để cậu gối đầu lên tay mình mà ôm lấy, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Seokjin quá đỗi thoải mái mà an ổn chìm vào giấc ngủ.

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ