Chương 19

876 94 4
                                    

Namjoon ngẫn ngơ đứng tựa người vào bàn bếp, hắn cứ nghĩ ngợi không ngừng về cuộc gọi đêm qua mà Seokjin gọi đến.

Giọng nói mang đầy hi vọng đến như thế nào, thổn thức ra làm sao, Namjoon tuyệt nhiên chẳng thế quên được. Hắn nhớ cậu đến mức khó chịu, mãi cho đến khi đống thức ăn trên chảo bốc lên mùi khét lẹt và khói toả ra mù mịt. Haejin bên này mới ho khan chạy vào tắt bếp, cô còn lay mạnh người Namjoon.

- Cậu làm cái gì vậy Kim Namjoon? Cháy hết cả rồi!

Namjoon lúc này mới bừng tỉnh, rời sự chú ý của mình xuống miếng trứng cháy khét trên chảo kia. Thở hắt ra một hơi, Namjoon khó chịu cực điểm mà đổ hết đống đồ ăn rồi ném cái chảo vào bồn, toàn bộ đều là bất lực đến tức giận. Hắn khắc chế cảm xúc của mình mà gục hẳn người xuống bàn bếp.

- Điên mất.....

- Cậu với nhóc con đó thế nào? Cãi nhau à?

- Không!

- Hay là lại là chuyện làm bánh thất bại?

- Không!

- Vậy thì tại sao cậu lại sao nhãng như vậy?

Haejin giúp hắn dọn dẹp bàn bếp, cô chẳng biết chuyện gì xảy ra với Namjoon, dạo này Seokjin cũng không đến nhà hàng, vậy rốt cuộc có chuyện gì mà cô không biết sao?

- Đi rồi....

- Cái gì? Ai đi?

- Seokjin đi rồi....

- Hả? Sao lại đi? Nhóc ấy đi đâu mới được chứ?

- Là sang Mĩ điều trị bệnh, có thể sẽ ở lại đó để đi học lại một thời gian

Namjoon cởi mũ trên đầu xuống, tay hắn vuốt ngược mái tóc của mình lên. Tâm trạng hắn thực sự vô cùng tệ, tựa như là thất tình vậy. Nhưng chính Namjoon là người không nghe máy của cậu đêm qua kia mà, hắn làm vậy không phải là đã chối bỏ tình yêu của mình rồi sao?

- Vậy thì chắc là học xong em ấy sẽ về lại Hàn mà - cô cười trấn an mà vỗ vai hắn - Có gì đâu mà cậu buồn chứ....

- Đến lúc em ấy gặp mình chắc hẳn cũng không nhận ra được, một gã già nua và cô đơn, đúng là tội nghiệp!

Namjoon thở dài thườn thượt ném tạp dề của mình lên bàn bếp và đi ra ngoài. Hắn đã khắc chế ý niệm ích kỉ của mình tận lực trong lòng rồi, thật tốt biết bao nhiêu nếu như Seokjin có thể khoẻ mạnh lại. Chỉ là...thời gian hắn ở bên cậu quả thực rất ít.

Hắn tường tận nghĩ đến những lời mẹ cậu nói qua điện thoại sau khi sang Mĩ, mọi câu từ dường như ghim chặt vào trong tâm trí Namjoon:

("Ta nghĩ trước khi thằng bé học xong ở bên ấy thì hai đứa không nên gặp nhau. Seokjin cần thời gian để hồi phục lại thành người bình thường Namjoon à...."

-Vậy ý cô....là muốn cháu chia tay em ấy sao?

"Ta có lỗi với cháu, cho hai đứa đến với nhau quá nhanh là lỗi của người lớn như ta...nhưng xin cháu Namjoon à, thằng bé còn tương lai phía trước, mong cháu hiểu, nếu cháu có thể chờ được...."

- Cháu sẽ chờ!)

Namjoon đồng ý sẽ không liên lạc cho Seokjin một lần nào cho đến khi cậu quay trở về Hàn Quốc, và hiện tại hắn cần phải giữ đúng lời hứa của mình.

Bờ sông Hàn giữa tháng 12 lạnh đến mức cắt da cắt thịt, chẳng một ai đủ dũng cảm mà ngồi ở đó, chỉ có mỗi một người đàn ông vẫn bình lặng ngồi trên phiến ghế đá lặng lẽ hút thuốc.

Có lẽ nơi này là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của hai người, lúc cả hai bắt đầu nói chuyện gần gũi và vui vẻ, và cả nụ hôn đầu tiên dành cho nhau.

- Tạm biệt em!

______

Ca phẫu thuật lần này như đặt cược mạng sống của chính thiếu gia nhỏ nhà họ Kim, hiện tại đã diễn ra được 8 tiếng ròng rã, các bác sĩ ai ai cũng tập trung cao độ trong cuộc giải phẩu quan trọng này. Hơn hết chính là vị viện trưởng kia, ông không cho phép bản thân được nghỉ ngơi phút giây nào, tay cật lực thoăn thoắt làm việc với bên đầu của Seokjin.

Kim Baek Ho đứng ở cửa kính phía trên mà nhìn xuống được tường tận ca phẫu thuật ấy, đôi mắt anh tràn ngập sự mệt mỏi, cả hồi hộp và lo sợ. Anh lo nếu như cuộc giải phẫu không thành công thì phải làm sao?

Cả gia đình đều chắp tay cầu nguyện.

Seokjin đến Mĩ đã là câu chuyện của ba ngày trước. Câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc rằng, tại sao cậu lại chẳng có chút kí ức nào về việc tại sao mình lại đến Mĩ, hơn nữa lại là bệnh viện.

.

Seokjin sau khi tạm biệt Namjoon mà thu dọn đồ đạc của mình trở về biệt thự Kim gia, cậu chàng vẫn mải mê chơi đùa với đống đồ chơi kia mà chẳng màng nghĩ ngợi gì. Mãi cho đến lúc giờ cơm tối, Seokjin mới háo hức mà quăng cả ba lô trên tay mình vào góc phòng.

Vài miếng lego xếp hình cùng đồ trong ấy rơi ra, hơn nữa còn có cả cuốn sổ tay nhỏ của cậu nữa. Nhưng sau đó người làm dọn dẹp cũng chẳng hay biết gì về cuốn sổ đã kẹt trong góc bàn kia và nó chính thức bị lãng quên kể từ ấy.

Seokjin làm gì có thể nhớ nổi chứ, đến việc họ tên của người trong gia đình mình còn suýt không nhớ. Vậy nên, hồi ức của cậu và Namjoon được ghi cẩn trọng trong cuốn sổ tay ấy chính thức biến mất khỏi cuộc đời Seokjin.

Háo hức xuống ăn cơm, hôm nay vẻ mặt của mọi người trong gia đình đều khác lạ, ai nấy cũng đều tươi cười một kiểu dập khuôn mà nhìn cậu. Nhưng Seokjin chẳng đủ tinh tế để nhận ra, họ đã vẽ cái nụ cười gượng gạo đấy trên miệng khó khăn như thế nào.

Món bánh kem quen thuộc thơm ngon được đặt trước mặt cậu, Seokjin khoé miệng cong lên hết cỡ mà ăn ngon vui vẻ, đúng là bánh kem Namjoon làm, hương vị này khiến cậu thực sự thích vô cùng. Ăn tấm tắc vui vẻ như thế, Seokjin đến cùng cũng chẳng biết mình đã nằm trong kế hoạch của gia đình từ bao giờ.

Quả nhiên sau bữa tối ấy được một lúc, Seokjin bắt đầu dấy lên cơn buồn ngủ, cậu cứ liên tục dụi mắt mình đến mức mỏi nhừ, cuối cùng là nằm lăn ra sô pha mà ngủ thiếp đi.

Phát giác được thuốc trong bánh kem đã có tác dụng, Soyeong mới bảo Baek Ho mang Seokjin lên xe, bà, ông nội Kim và bố của Seokjin được người làm cẩn trọng che ô giúp cũng đã nhanh chóng yên vị trên xe. Chiếc xe đen bóng sang trọng dần lăn bánh xa dần xa dần khỏi khu biệt thự Kim gia đồ sộ.

Đêm tối thanh vắng, Seokjin cứ như thế mà bị đánh thuốc rồi sang Mĩ mà chẳng hay biết một chút gì. Baek Ho và So Hee cũng nói chuyện với nhau bao nhiêu lần về chuyện của cậu, nhưng đến cùng vẫn là cái lí lẽ 'chữa bệnh' mà phản biện lại tất cả. Có lẽ anh và cô cũng đều muốn tốt cho cậu, vậy nên mới bất lực để mẹ mình mang người đi.

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ