Chương 36

1K 94 0
                                    

Namjoon liếc lấy phần lịch trên điện thoại, đúng thật... là ngày 12/9.

- Em...sao lại biết....

- Cuốn sổ! Là cuốn sổ ấy nhắc cho em.

Seokjin chầm chậm lấy cuốn sổ từ trong túi áo mình ra, mở trang có ghi ngày sinh nhật của hắn. Cậu thoáng nét cười buồn và chẳng có chút nào là hứng khỏi.

- Em chẳng có chút kí ức nào về chúng ta...ngoài những nét mực cũ kĩ và ít ỏi trong quyển sổ này.

- Anh sẽ không để tâm chuyện ấy - hắn gấp lại quyển sổ trên tay cậu mà đặt nó sang một bên - và hơn hết...anh vui vì em vẫn chọn anh là người bên cạnh mình.

Seokjin chẳng nhịn được những dòng nước mắt hạnh phúc ngập tràn mà lăn xuống. Cậu lau vội đi dòng nước nóng ẩm trên má mình, cố bày ra một bộ dáng bình tĩnh nhất có thể.

- Cảm ơn anh...vì đã yêu em nhiều như thế!

- Đừng nói lời cảm ơn, vì anh là người chọn điều đó từ năm năm trước, anh chọn mình sẽ sát cánh bên em. Và anh chấp nhận đợi em, chỉ để làm một điều thôi!

Namjoon chỉ cười, hắn yêu chiều đưa tay mà lau đi nước mắt cho cậu. Hắn lẳng lặng lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung hình vuông màu trắng, đúng thật là từ vỏ ngoài đã thấy vô cùng đẹp mắt cùng cuốn hút ngập tràn, Namjoon hướng về phía cậu bằng ánh mắt chờ mong và hồi hội. Hắn mở chiếc hộp ấy ra, một vật nhỏ sáng lấp lánh ở bên trong hiện ra.

- Lấy anh nhé!

- Em....

Seokjin nét mặt trùng xuống, cậu không biết phải đáp lại lời cầu hôn của Namjoon như thế nào. Cậu thật sợ mình sẽ làm hắn tổn thương khi chẳng có chút kí ức nào về một Kim Namjoon trong quá khứ, và cậu cảm thấy rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để gật đầu đồng ý.

- Em có điều gì không hài lòng về anh sao? Hay em...không thực sự còn cảm xúc nào với anh?

Namjoon hụt hẫng mà cất lại hộp nhẫn trong túi mình, hắn nắm chặt lấy tay Seokjin mà gằn giọng hỏi. Hắn sợ Seokjin sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với mình nữa, để lại một mình Namjoon cô đơn ở lại, đó quả thực là một điều cực kì đáng sợ khiến hắn không còn chút bình tĩnh nào. Đứng lên và toan đi ra bên ngoài, Namjoon không muốn chính mình phải tức giận với cậu.

- Không...không phải, em chưa từng nghĩ mình đối với anh là gì khác ngoài tình yêu anh à. Nhưng xin anh...cho em thời gian...

Seokjin ôm lấy hắn từ sau lưng mà giữ hắn lại, cậu siết chặt đôi tay mà thủ thỉ nói với Namjoon những điều từ sâu tận đáy lòng mình, ai mà ngờ được chính sự ngập ngừng ấy lại vô tình làm hắn tổn thương thêm một phần chứ.

- Em muốn nhớ lại tất cả những chuyện trước kia...vì như vậy em sẽ hiểu thêm nhiều về anh hơn. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương...

- Anh không đòi hỏi em điều ấy, và đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa.

Namjoon gỡ tay Seokjin ra và cầm áo đi khỏi, hắn không nghĩ rằng buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau nửa năm yêu xa lại tệ đến như vậy. Cả hai đều có những khúc mắc trong lòng mà chẳng thế nào lí giải, Seokjin sợ mình chưa hiểu hắn mà không dám đồng ý lời cầu hôn, Namjoon vì chờ đợi cậu mòn mỏi mà nóng vội muốn cùng Seokjin kết hôn. Rốt cuộc thì đến bao giờ họ mới có thể viên mãn?

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ