Chương 25

941 90 6
                                    

Cuộc gặp nhau chóng vánh của Namjoon và Seokjin như một dấu ấn cho lần đi Mĩ này của hắn vậy.

Và Namjoon vẫn cần tiếp tục cuộc sống của mình.

Máy bay sớm đã đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Vẫn là một mình Namjoon cô đơn bước đi, như chẳng có chút biết chuyển gì đối với cuộc đời của hắn.

Hắn vẫn tiếp tục là bếp trưởng của Irene, như chưa từng có bất cứ thứ gì xen vào cuộc sống tẻ nhạt ấy. Seokjin tựa như một ánh hào quang chớp nhoáng soi sáng cuộc đời hắn, rồi lại biến mất chẳng báo trước.

_______

Seokjin ngồi bó gối trong góc nhà mình với gương mặt chẳng biểu lộ chút ít cảm xúc nào. Ai biết được trong lòng cậu đã rúng động như thế nào.

- Namjoon....cái tên này quen quá, mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Đầu cậu hoạt động hết công sức mà cố lục tìm người tên Namjoon trong đầu. Có lẽ là sau khi phải phẫu thuật não giống như mẹ đã từng kể thì cậu quên mất người đó trong quá khứ chăng

- Không lẽ anh ấy...là người yêu của mình? Không thể nào...

Namjoon đó sao có thể là người yêu của mình, nhưng anh ta đã nói là như thế kia mà. Nếu là người yêu thì chắc chắn người ở nhà phải nói cho mình biết, chắc là bị lừa một vố.

Seokjin trấn an lòng mình một hồi, thở ra vài hơi, cậu sợ rằng nếu như hắn kaf người yêu của mình thật mà mình lại chẳng nhớ gì, liệu còn có thể yêu lại lần nữa không cơ chứ?

Chiếc áo dạ to sụ vẫn được cậu khoác trên người, một mùi hương rất quen thuộc, rất ấm áp và giống như cậu đã quen cái hơi ấm này từ rất lâu rồi. Seokjin cởi cái áo ấy ra mà cất gọn sang một bên, chẳng hiểu sao mà khoé mắt cậu ươn ướt, một cảm giác buồn khó tả diễn ra trong tâm trí, từ lúc ngửi thấy một mùi hương của người kia vương vấn trên áo. Cậu khó hiểu đưa tay lên lau đi nước mắt đang điên cuồng chảy xuống.

- Mày sao vậy chứ Kim Seokjin ? Sao lại khóc chứ?

Người ta nói mùi hương là thứ gợi lại kí ức hiệu quả nhất đúng không sai. Seokjin gần như khóc nhiều hơn khi văng vẳng trong đầu những tiếng nói quen thuộc.

" Seokjin có muốn làm người yêu của anh không?"
.....
" Anh yêu em!"
.....
" Tạm biệt em"
.....
Mọi chuyện không ổn cho lắm khi đỉnh đầu của cậu nhói lên khủng khiếp, Seokjin ôm đầu mà chạy đến nơi tủ đầu giường của mình, khẩn thiết mà gạt hết đống đồ ở trên bàn, Seokjin dốc thuốc tự đổ vào miệng mình và nằm gục xuống đất.

Biến chứng hậu phẫu là không thể tránh khỏi và thật may khi chúng có sự thuyên giảm hơn so với trước. Seokjin nhớ cậu đã từng đau đến mức ngất đi mà chẳng có bất kì lí do gì tác động. Hiện tại cậu lại nhớ về kí ức trước đương nhiên cơn đau sẽ tái phát, và nó cũng là lí do vì sao mà mẹ cậu không muốn nói cho Seokjin biết về Namjoon.

Cốt yếu cũng vì lo cho con mà hành động quá quắt mà thôi.

Nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù lên. Seokjin sau khi ngấm thuốc cũng mệt mỏi bò lên trên giường ngủ. Hôm nay cũng là chủ nhật, và cậu có thể an tâm nghỉ ngơi mà không lo đến việc lỡ tiết trên trường.

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ