" Jinyoungie? Sao em lại ở đây vậy cưng?"
Jisoo vừa thấy Jinyoung liền chạy tới . Eun Woo có thể thế rõ ràng gương mặt của Jisoo khi nhìn thấy Jinyoung đã tỏa sáng hơn hẳn . Ánh mắt cô nhìn cậu ta lúc đó như đang có những vì sao lấp lánh vậy. Đó không chỉ đơn giản là ánh mắt nhìn một người bạn, đó là ánh mắt nhìn một người mà bản thân coi là trân quý nhất trên trần đời. Đó là người cô ấy coi là trân quý nhất trên đời sao? Eun Woo biết rõ đó không phải là Kim Taehyung chỉ cần nhìn biểu cảm, ánh mắt của Jisoo khi nói về Taehyung. Sự thờ ơ của Jisoo thể hiện rất rõ ràng khi nhắc đến Taehyung.
Khác hoàn toàn khi nhắc về Kim Taehyung cậu thấy được Jisoo cũng có gì đó giật mình nhưng hình như cô đã dừng lại. Lúc đó cậu chỉ nhìn thấy cô cười lạnh, nụ cười này cậu thật sự rất tò mò mà có thể khiến Jisoo nguôi đi tình cảm nồng cháy với hắn ta nhanh như vậy? Tính ra cẩn thận cũng không gọi là nhanh đâu nhỉ? Jisoo tính ra cũng đã yêu đơn phương không công khai Taehyung được 2 năm rồi . Nói không công khai chứ có khi cả cô bán đồ ăn gần cổng trường cũng biết rồi cũng nên . Thật sự trước đây cậu nghe rất nhiều điều đàm tiếu về Jisoo nhưng cậu luôn thấy có phải không lý luận của những đứa con gái đó quá phi logic đi . Hai người ta đính hôn với nhau rồi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên . Đính hôn đằng nào chả cưới. Thế bây giờ Jisoo không dính lấy vị hôn phu của cô ấy_ Kim Taehyung thì hướng ai để dính lấy bây giờ? Thế mà cũng mắng cô ấy vô liên sỉ được sao? Cái logic gì vậy? Eun Woo từng thắc mắc nhiều lần nhưng mà cậu thật sự không muốn kéo thêm phiền phức cho mình đâu . Eun Woo bất giác cong mắt nhìn Jinyoung. Như này cũng tốt chứ. Nhưng mà không biết lần này cô ấy không dính lấy Taehyung nữa thì mấy cô nàng kia sẽ nói gì đây?
Đối với Jisoo Taehyung đã không còn quan trọng, yêu cô chưa bao giờ phủ nhận cô từng có tình cảm với Kim Taehyung nhưng mà hắn đâu có thích cô nếu thế cô cũng chả cần quan tâm đến hắn làm gì thay vì đấy quan tâm Eun Woo em trai thú vị này không phải vui vẻ hơn hẳn sao?
" Chị đang làm gì ở đây vậy ạ? Chị bị thương sao?"
Jinyoung để tập sách dày cộm xuống chiếc bàn gần nhất, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Jisoo cầm lấy bàn tay cô rồi cầm lấy vai cô lắc lắc. Sao chị Jisoo lại ở trong phòng y tế chứ? Có phải chị ấy bị thương thì sao? Thế máu nó có khi sẽ khiến chị ấy gặp nguy hiểm mất. Jinyoung lo lắng nhìn xung quanh Jisoo. Nhưng trong quá trình tìm những vết thương trên người Jisoo cậu lại nhìn thấy một thứ cậu không muốn thấy.
" Rất vui được gặp cậu ở đâu học trưởng Park!"
Eun Woo cúi đầu, dùng đúng lễ nghi của hoàng gia Anh cúi đầu chào Jinyoung. Ở khối của Jinyoung không ai không biết đến hai cái tên Cha Eun Woo và Park Jinyoung cả vì hai người này luôn tranh đấu trong mọi mặt trận. Từ lớp kinh tế học đến lớp âm nhạc nơi đâu chỉ cần có hai cậu ta thì mọi người cũng sẽ được chứng kiến những cuộc chiến thú vị và tuyệt vời.
Park Jinyoung gật đầu dùng lễ nghi cơ bản của mình không thân thiện gì chào cậu . Nói thật thì cậu thật sự coi trọng đối thủ này của bản thân, tìm được đối thủ có năng lực bằng mình thật sự rất khó . Không phải tự tin nhưng mà cậu dám chắc ở thế giới cũ cậu không có đối thủ. Tiền tài, nhan sắc hay tài năng Jinyoung đều đạt được, cậu dường như không có đối thủ nhưng ở đây Cha Eun Woo. Về mọi thứ cậu ta đều đáp ứng được những những điều cậu đưa ra để có thể trở thành một đối thủ ngang tài ngang sức với Jinyoung. Cũng vì thế mà dạo gần đây Jinyoung đúng là mỗi ngày đến trường đều rất thú vị . Jinyoung yêu cái cảm giác được tranh đua, được đối đầu để đạt được thứ cậu muốn. Cậu thích cuộc tranh đua giữa cậu cậu và Eun Woo vi một phần nào đó cách suy nghĩ của cậu ta rất khác biệt, rất đáng để chú ý . Nhưng mà cũng vì thế mà hiện tại cậu vô cùng lo lắng.