Jimin giương đôi mắt nhìn người con trai lạ mặt vừa xuất hiện vồ lấy cô gái nhỏ bé của mình . Anh trừng đôi mắt lớn nhìn cảnh tưởng trước mặt mình . Nhưng anh nhanh chóng bình tâm lại mỉm cười . Chắc chắc Rose của anh sẽ đẩy cậu ta ra mà ! Jimin cố gắng trấn an bản thân nhìn cảnh tưởng trước mắt . Nhưng 1 phút , 2 phút rồi 3 phút Rose vẫn không có bất kì hiện tượng nào là muốn đẩy cậu ta ra . Mà cô còn cố gắng vùi thân hình vốn đã nhỏ bé của mình vào lồng ngực của cậu ta nữa chứ . Cái gì kia ? Cô còn còn đưa tay lên vuốt lưng cậu ta nữa sao ? An ủi nữa kìa ? Jimin tự mình nở nụ cười trào phúng chĩnh bản thân mình . Có phải do anh tự đề cao bản thân mình quá ? Nghĩ răng cô với anh sẽ lưu luyến không rời hay do thật sự ... cô hết yêu anh rồi ..? Jimin tự đặt câu hỏi cho chĩnh bản thân mình . Nhưng anh lại không hề muốn nhận đáp án . Anh chỉ biết anh không thích nhìn cảnh trước mặt mình bây giờ . Anh không thích
Jimin bước nhanh kéo Rose đang chìm đắm vào kỷ niệm của cô và Phạm Thừa Thừa . Rose đột ngột bị kéo ra khỏi mùi hương an toàn thì nhíu máy tỏ vẻ không hài lòng . Rose nhìn bàn tay vẫn còn vương vẫn mùi hương an toàn của Phạm Thừa Thừa mà mỉm cười . Jimin thấy cảnh này thì liền nắm chặt cánh tay của Rose hơn nữa . Rose của anh chẳng nhẽ thật sự đã thực sự không thuộc về anh nữa sao ? Cô thực sự đã không thích anh nữa rồi sao ?Anh không cho phép ! Park Jimin anh không cho phép !
Rose cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của mình đang bị năm chặt liền quay đầu nhìn Jimin . Cô nhíu đôi lông mày . Rose lạnh lùng nhìn Jimin nói
" Buông !"
" Không ...!"
" Tôi nói anh buông !Park Jimin ! Khi tôi còn đang đứng trước mặt anh ăn nói tử tế như thế này ! thì anh nên buông tay đi Park Jimin à ! "
" Không đứng trước mặt tôi nói thì em còn làm gì được nữa hả Rose ?"
" Anh sẽ không ngờ tới tôi có thể làm gì đâu .."
Rose nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin gằng giọng nói . Từng câu , từng chữ của cô nói ra đều đầy hận thù với anh. Rose nhẹ nhàng dật bàn tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Jimin trong sự bất ngờ của Jimin . Rose xách váy đi thẳng về chỗ Phạm Thừa Thừa xoa đầu cậu ôn như nói
" Thừa Thừa lại đến rồi sao ? Không phải Rose nói ..."
Rose còn chưa nói hết câu Phạm Thừa Thừa đã ôm chầm lấy cô . Cô nhỏ giọng vừa đủ nói với cô
" Chaeyoungie nói nếu như Thừa Thừa sang Hàn Quốc thì Chaeyoungie nhất định sẽ ra sân bay đón Thừa Thừa mà . Chaeyoungie còn nói nếu Thừa Thừa đến Seoul thì chắc chắc người đầu tiên Thừa Thừa nhìn thấy sẽ là Chaeyoung mà ! Thế mà khi Thừa Thừa đến Hàn Quốc Chaeyoungie lại không thấy đâu ! Khi Thừa Thừa đến nhà Chaeyoungie thì lại biết được tin Chaeyoungie đang không ở bệnh viện ! Vậy là thế nào hả Chaeyoung ?"
Rose chưa kịp nói gì Phạm Thừa Thừa đã xả nguyên một tràng khiến Rose bất ngờ không kịp cãi lại . Phạm Thừa Thừa sau khi đã xả hết uất ức thì lại ngồi xuống ghế làm hành động như không quan tâm đến ai lấy đồ ăn , đồ uống , ăn uống rất bình thường . Anh sao không uất ức được chứ . Anh đợi từng đấy năm để gặp được cô tại Đại Hàn Dân Quốc này . Cô có hiểu được anh đã có bao nhiêu hi vọng , bao nhiêu vọng tưởng khi đến đây không ? Anh còn nghĩ chào đón mình sẽ là gương mặt vui vẻ , tươi cười của cô thay vì tin tức cô hiện đang nằm trong bệnh viện nghỉ dưỡng cô có biết không ?