" Chị ơi ..!"
Yugyeom đứng hình trước cửa nhìn cảnh tượng trước mặt miệng bất giác nói ra
" Cái đầu bu*i gì vậy ?"
Mark tiến lên trước đưa bàn tay vò lấy mái tóc của mình như vẫn chưa tin vào sự thật xảy ra trước mắt mình
" Ông có phải là ...?"
" Đừng có chỉ tay vào mặt bố Mark "
Lisa lên tiếng đến gần Jinyoung người quá bất ngờ nên bất động nãy giờ . Lisa vỗ vai Jinyoung
" Ngậm miệng lại đi em zai !"
Rose mỉm cười khúc khích nhìn cả dàn mỹ nam đang đứng hình trước cảnh tượng này . cô đi ra đằng sau Mino vỗ vai Mino
" Bố lên nói gì đi chứ ? Không thì bọn này sẽ đông cứng ở đây đấy "
Mino nhìn mấy đứa con trai bé bỏng của mình
" Không phải đây là điều ước của mấy đứa sao ? Bèm giờ con có thể nói câu Trường này bố tao mở được rồi đó !"
....... ta là giải phân cách đông cứng và quay về lớp ...........................
Tại lớp học
" Kim Taehyung anh hãy nhớ ! Kim Jisoo tôi yêu anh là thật nhưng anh không phải lựa chọn duy nhất của tôi !"
Jisoo gạt bỏ giọt nước mắt sắp rơi xuống . Cô khoác chiếc cặp của mình lên . Lại khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng , xinh đẹp chỉ là lần này nó không đơn giản chỉ là cái vỏ bọc ..
Jisoo đi ra khỏi cửa lớp học chạy trốn khỏi đám đông đang cố chỉ trỏ vào cô . Nơi đầu tiên cô nghĩ đến bây giờ là nhà vệ sinh nữ . Nơi duy nhất bây giờ im ắng và vắng vẻ vào giờ này
Kim JIsoo cô thừa nhận cô đã rung động trước Kim Taehyung . Cái ngày anh đưa bàn tay lên che đi vết màu trên người anh . Mùi hương bạc hà của anh vương vấn trên mũi cô lúc đấy . Giọng nói tông cổ điển của anh lúc đấy . Cảm giác dịu dàng và an toàn anh mang đến cho cô lúc đó đã khiến cô thật sự rung động . Nhưng tất cả đều chỉ là lúc đấy ... Đó cũng chỉ là Kim Taehyung . Còn đối mặt với cô hằng ngày lại là V người con trai yêu say đắm người con gái tên Jane . Tại sao là cùng một người , cùng một khuôn mặt , cùng một hơi thở chỉ là khác nhau hai cái tên thôi mà . Tại sao họ lại đối xử với cô khác nhau như thế ? Jisoo ngồi thụp xuống trước cửa nhà vệ sinh . Jisoo đang khóc . Những giọt nước mắt như pha lê liên tiếp lăn dài trên gò má hồng hồng của cô . Cô mệt mỏi rồi . Cô không muốn luôn phải khoác lên bộ áo lạnh lùng, băng giá , mạnh mẽ nữa . Cô cũng muốn được một lần mềm yếu được tựa vào sự dịu dàng , ấm áp đấy nữa .
" Bạn gì ơi ? Cho mình hỏi lớp mình đi hướng nào vậy "
" BỊ ĐIÊN À ! TÔI LÀM SAO .."
Jisoo gần như hét vào mặt người con trai đang ở trước mặt . Nhưng khi cô ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu con trai đang đứng trước mặt mình cô ...
" Có chuyện gì vậy ? "
Jinyoung đưa bàn tay của cậu ra như ngỏ ý muốn đỡ Jisoo dậy . Chị cậu rất ít khi khóc . Thật ra hầu như là không bao giờ nhưng một khi chị khóc là sẽ khóc thật to .