Rose khinh bỉ nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái ngoài thảm đỏ kia . Rose như nhớ ra cái gì đấy định quay lại nói với Chanyeol thì lại thấy anh hình như đang làm việc .Cô bĩu môi chán nản nhìn Chanyeol đang xem tài liệu và không quan tâm đến cô . Rose giận dỗi gục mình xuống ghế ô tô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe . Từ cửa xe cô có thể nhìn thấy rõ người ngoài kia là ai ? Đang làm gì ? Và cô hình như còn có thể nhìn thấy sự chán ghét người con trai kia đang giấu kín sâu trong đôi mắt của hắn . Sự chán ghét đấy hướng thẳng vào người con gái xinh đẹp hắn đang tay bắt mặt mừng bên cạnh . Cô thầm cảm thán trong lòng . Tên Park Jimin này không biết có từng học qua lớp diễn xuất không nữa . Rõ ràng bản thân chán ghét người kia đến cực hạn mà vẫn có thể vui vẻ mỉm cười , diễn cảnh ân ân ái ái với người kia . Cô nể phục . Nếu như cô không phải người đã tưng học lớp diễn xuất thì chắc chắc cô sẽ nghĩ hắn yêu thương Jooe thật cũng nên . Chanyeol bỗng chợt chú ý đến cô em gái bé bỏng của mình . Từ nãy đến giờ cô cứ bên cạnh anh thao thao bất tuyệt về chiếc váy và kiểu trang điểm đêm nay của cô . Anh thì không mấy quan tâm nhưng cũng không muốn để cô buồn nên đôi lúc vẫn nói vài từ vài câu như " Ờ" "Ừ " " Trông em đẹp lắm !" " Rất tốt "... LÚc nãy anh thấy cô định nói gì đó thì anh đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để nghe cô thao thao bất tuyệt nhưng tự nhiên cô dừng lại không định nói nữa thì anh hơi bất ngờ . Chẳng nhẽ cô dỗi anh rồi ! Không được ! Em gái bé bỏng của anh dỗi ai cũng được nhưng không được dỗi anh nha . Chanyeol bỏ tập tài liệu xuống . Nhìn Rose đang gục xuống vô lực nhìn ra ngoài cửa sổ . Ánh mắt vô định , không rõ là vui hay buồn của cô khiến cho Chanyeol càng lo lắng bội phần cho cô em gái bé bỏng này của anh . Không khí trên xe vì không có giọng nói của Rose không khí liền trở nên căng thẳng một cách lạ thường . Mọi người trên chiếc xe đều không ai dám thở mạnh. Mọi người đều thầm cầu mong trong lòng Đại tiểu thư Park à làm ơn ! Cô hãy nói cái gì đi . Không là chủ tịch có khi sẽ cho chúng tôi thất nghiệp thật luôn đó .
Chanyeol nhìn theo hướng của Rose . Anh thấy Park Jimin đang bên cạnh Jooe hai người tay nắm mặt mừng , ân ân ái ái . Anh nhìn thấy ánh mắt Jimin nhìn Jooe đầy ôn nhu , ấm áp . Những cử chỉ Jimin dành cho Jooe cũng vậy đều rất nhẹ nhàng, ấm áp như kiểu sợ rằng cô ta sẽ bị tổn thương vậy . Anh nhìn lại em gái bé bỏng nhà mình . Ánh mắt đấy khiến anh không thể hiểu nổi cảm xúc của cô bây giờ . Nó khiến anh càng thêm lo lắng cho cô em gái bé bỏng này của anh . Anh biết cô em gái nhỏ bé này của anh đã từng có một đoạn tình cảm với tên Park Jimin ngoài kia . Nhưng theo anh biết hình như đoạn tình cảm ấy đã hết rồi mà ! Hình như là em gái anh thấy Park Jimin cùng với cô gái khác tằng tịu nên đã bỏ đi . Chắc cô gái ấy đấy chính là cô gái kia . Thế nên ánh mắt của em gái anh nhìn họ mới đặc biệt đến vậy ! Hóa ra là vậy
" Nó là Park Jimin !"
" Ừm .."
" Nó vừa thấp,vừa xấu như thế sao em lại thích nó được nhỉ ? "
" Mắt em hồi đấy bị mù .."
"...."
" Không phải lo em gái anh không còn tỉnh cảm với tên ấy nữa đâu ! Mắt em đã khỏi rồi anh trai à !"
Chanyeol nghe thế thì xoa đầu Rose dịu dàng nói
" Anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em đưa ra ! Cho nên có chuyện gì cũng phải nói với anh biết chứ
đừng có giầu giấu diếm diếm anh gì đấy ! Biết chưa ? Hãy nhớ tất cả mọi việc anh làm bây giờ đều là vì muốn tốt cho em ..."