12

3.1K 197 48
                                    

 "Tại sao cô ở đây?"

Double Trouble 10 giờ tối. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách lảng vảng mùi chết chóc, hiểu rằng chỉ một sơ suất nhỏ chúng, tức bọn lâu la ở đây, sẽ có hai cái xác. Gã Florida thả chúng tôi xuống cách đây 5 dặm, có lẽ gã không tự nguyện dừng xe nếu Scarlet không rút dây giày xiết cổ gã từ đằng sau.

"Để tìm sự giúp đỡ." - Scarlet tự châm cho mình một điếu thuốc lá. - "Chúng tôi cần tiền, tầm vài triệu đô cho một cuộc chạy trốn sẽ kéo dài suốt đời."

"Chị nên bỏ thuốc trước khi nó làm đen phổi chị."

Scarlet nhả khói thuốc, làn khói trắng bay lơ lửng giữa cô ấy và Selene Silvester.

Làm sao mình biết tên cô ta?

Selene ngồi đối diện với chúng tôi, bên cạnh lò sưởi, đang lau khẩu Nagant M1895 bóng loáng, chả buồn ngước lên nhìn chúng tôi. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc vàng và nghe giọng nói khinh khỉnh lạnh lẽo của cô.

"Cô nghĩ cái gì trong đầu khi đi xin tiền sự giúp đỡ từ kẻ mà nhờ sự nhúng mũi của cô và dàn FBI chết tiệt của cô đã khiến kẻ đó mất năm triệu đô la?" - Selene lắp từng viên đạn vào trong ổ đạn. Có 7 lỗ, tương đương với 7 viên đạn, nhưng cô ta chỉ lắp 2 viên vào. Rõ ràng là đây không phải trò may rủi "Russian Roulette" khi cô ta căn chỉnh ổ đạn sao cho khi bóp cò 2 viên ấy sẽ được bắn ra liên tục.

"Nghe này, nhóc! Đầu tiên tôi ở bên CIA, FBI không phải của tôi. Thứ hai, tôi không đến để xin tiền mà là đề nghị sự giúp đỡ từ cô. Thứ ba, một giảng viên đề nghị sự giúp đỡ từ sinh viên cũ giàu có đâu có gì quá đáng lắm!" - Scarlet rít thêm một hơi thuốc.

"Chứ cái lệnh cấm tàu xuất cảnh không phải do cô kí à?" - Selene lắp ổ đạn vào, ngắm nghía khẩu súng.

"Chỉ là nghĩa vụ công việc."

Selene lúc này mới ngẩng đầu lên, lúc này tôi nhận thấy mắt cô ta rất xanh và thoáng rùng mình bởi cái sắc xanh ấy, thốt một tiếng "Oh!" đầy ngạc nhiên theo kiểu mỉa mai. - "Tôi không bao giờ coi cô là giảng viên của tôi đâu!"

"Tôi đã dạy trò 5 buổi "Tâm lý học tội phạm", đừng tuyệt tình như thế!"

"Đối với tôi, người đã ném bài tiểu luận tốn của tôi hai tháng trời vào thùng rác thì người đó không bao giờ là thầy tôi!" - Selene lên đạn bật "tách" một tiếng khô khốc. - "Cô nên biết là tôi đã tốn rất nhiều sức cho nó."

Scarlet dí điếu thuốc vào gạt tàn, lưng ngả về phía trước, bằng một giọng hết sức chân thành, cô nói:

"Nghe này, tôi xin lỗi, được chưa? Lệnh của cấp trên là tôi phải kìm cô lại."

"Cô làm trò mèo gì tôi không quan tâm nhưng vứt bài tiểu luận của tôi mà không liếc qua một cái là quá lắm đấy!" - Selene đang tức giận dù giọng cô ta vẫn thản nhiên. Cô chống khuỷu tay lên thành ghế, dựa đầu vào bàn tay đang cầm khẩu súng với nòng súng hướng lên trên. Tôi lùi lại nửa bước. Kí ức của Iole cũ chứa đầy sự dè chừng và cảnh giác với người này.



"Selene và tôi đang ở trong phòng vệ sinh nữ. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Tôi khóa cửa lại và đảm bảo trong này chỉ có hai chúng tôi.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ