5.

3.2K 242 7
                                    

Tôi không biết V. chở tôi đi đâu, chỉ biết rằng xe chúng tôi chạy về hướng Đông, hướng của mặt trời. Nắng hôm nay rất gắt khiến V. phải đeo kính râm. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng bởi thuốc mê chưa tan hết hay vì tin Scarlet là giám đốc CIA? Nếu tất cả đúng như lời V. nói, tất cả chỉ là một màn kịch do CIA dựng lên, thì màn kịch ấy quá hoàn hảo. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm được bất kì chi tiết vô lí nào trong suốt thời gian dài ở đó. Từ cảnh vật tới con người....

Có lẽ vấn đề của nó nằm ở sự hoàn hảo?

Thứ gì quá hoàn hảo đều không có thật.”

Tôi buột miệng. V. lập tức quay lại nhìn tôi bàng hoàng.

“Cô nhớ?”

“Nhớ gì?” - Tôi nhìn anh khó hiểu.

Anh nhìn tôi một lúc rồi quay lên: “Không có gì.” Tôi nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của anh.

“Tôi muốn nghe anh giải thích, V.!” - tôi chồm người lên.

“Không phải bây giờ, Iole. Để sau đi. Cô chỉ cần nhớ rằng mình là mục tiêu của CIA. Mỗi thông tin của cô đưa ra đều rất quan trọng.”

“Thế sao anh không nói ngay bây giờ?” - Tôi bắt đầu gắt gỏng. Tại sao tất cả mọi người đều cố giấu tôi? - “Tại sao anh đùng cái xuất hiện rồi bắt cóc tôi? Tại sao tôi là mục tiêu của CIA? Tại sao họ phải nhốt tôi trong cái bệnh viện đó? Tại sao....

“Im đi, Iole!” - Anh bực tức ngắt lời tôi. - “Tính cô vẫn trẻ con chả thay đổi gì hết! Vì chúng ta chưa ra khỏi Hotel California. Tai mắt của CIA ở khắp nơi. Những gì tôi sẽ nói với cô là tuyệt mật, không được để bọn chúng biết.”

“Anh biết tôi?”

“Ừ!”

“Nhưng tôi không biết anh!”

Anh lắc đầu ngán ngẩm: “Tin tôi đi cô bé! Tôi đảm bảo sau khi nghe tôi kể xong cô bé sẽ ước là đã không nài nỉ tôi kể đâu!”

Tôi nhìn anh ngờ vực. Có thể tin anh ta được không?

Tôi nên làm gì? Giữa CIA và một gã lạ mặt thì dĩ nhiên CIA đáng tin hơn. Có lẽ thay vì ngồi yên thì tôi nên tìm cách thoát khỏi xe và quay về với CIA? Tôi không làm gì có lỗi, CIA sẽ không thể làm gì được tôi. Còn kẻ lạ này... Anh nói anh biết tôi, nhưng tôi lại không biết anh. Anh cũng không tồn tại trong giấc mơ của tôi...

Giấc mơ của tôi...

CIA...

Tôi rùng người. CIA có xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi làm việc cho tổ chức ấy cùng Scarlet tuổi đôi mươi.

“V. Tôi đã bao giờ tham gia vào CIA chưa?”

“Chưa” - Tiếng của anh phát ra thật nặng nhọc như dè chừng giữ cho lưỡi anh không buột ra bí mật nào. Tôi không cho phép mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy mắt anh bỗng trĩu nặng ưu tư. Anh còn giấu tôi điều gì? Tôi bỗng có cảm giác là mình không muốn biết những điều anh biết.

Bỗng tôi ngã chúi người về phía trước. V. phanh gấp. Tôi nhỏm dậy thì thấy trước mặt là hàng xe ô tô chắn thành một hàng rào, khủng khiếp hơn là đằng sau chúng tôi cũng thế. “Cốc, cốc” Tôi giật mình quay sang trái. Scarlet đã đứng ở cạnh cửa xe chỗ tôi ngồi. Cô gõ kính xe, ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi ngần ngừ hết nhìn V. rồi nhìn cô. V. cau mày căng thẳng. Có lẽ anh đang nghĩ cách làm sao để thoát nhưng tôi nghĩ xác suất chạy thoát thành công là 0%. Chúng tôi đã bị bao vây tứ phía. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng trên đầu mình.

“V...” - Tôi khẽ gọi.

“Ở yên!” - Anh ra lệnh.

Sốt ruột, Scarlet giật dùi cui của một đặc vụ gần đó đập vỡ cửa kính xe. Tôi thụp người ôm đầu để tránh những mành kính vỡ kêu loảng xoảng. Cô thò tay vào trong mở cửa xe rồi lôi tôi ra ngoài đẩy tôi cho một người đàn ông, hắn bẻ quặt hai tay tôi ra phía sau. Nhân lúc đó, V. đạp cửa để thoát thân nhưng không được. Hai người đàn ông khác đã tóm được anh ta và đè anh ta lên mui xe. V. há miệng định kêu gì đó thì rất nhanh chóng, một đặc vụ nhét nòng súng lục vào mồm anh ta: “Về trụ sở tao sẽ đích thân bẻ răng mày để lấy xyanua ra!”

Sau đó họ còng tay chúng tôi ra phía sau, nhốt tôi và V. vào hai xe riêng. Tôi không ngồi cùng xe với Scarlet, thay vào đó là ngồi với những gã đàn ông lạ hoắc.

Chiếc xe rồ máy phóng ngược trở lại con đường tôi và V. mới đi. CIA đưa chúng tôi quay về “bệnh viện” không hề khó khăn.

“Không cần dựng kịch nữa.” - Tiếng của Scarlet đều đều vang lên từ máy bộ đàm kêu rè rè phía trước nghe rất sợ. Người đặc vụ gật đầu rất nhẹ rồi tắt bộ đàm đi, chân nhấn thêm ga.

Kịch hạ màn.

__________

Chap này ngắn quá, tớ hứa chap sau sẽ dài hơn :">

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ