8

3.3K 210 3
                                    

Tôi ngồi ngoan ngoãn như mèo con trong thùng xe tối om. Cả người tôi rung lắc theo xe. Trong bóng tối tôi hoàn toàn không có khái niệm về thời gian hay không gian. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao V. thoát được, tại sao người bác sĩ kia cứu tôi? Kế hoạch của họ thật hoàn hảo, lợi dụng Scarlet không có mặt ở Hotel California...

Xe dừng. Tôi nín thở cho tới khi cửa xe mở ra. Tôi thở phào vì đó vẫn là V. chứ không phải ai khác như một người đàn ông mặc vest đen mang thẻ CIA chẳng hạn.

“Chúng ta đổi xe.” - Anh nói.

Từ bóng tối bước ra ngoài sáng làm mắt tôi bị lóa. Tôi giơ tay tránh ánh nắng chiếu vào mắt tôi. V. ngoắc tay ra hiệu tôi đi theo anh vào một con đường mòn nhỏ. Khi chúng tôi đi được 100m, V. dừng lại đi vào trong bụi rậm cháy khô bởi mặt trời ven đường. Anh lôi hết những bụi cây leo ra để lộ bên dưới là một chiếc xe hơi bảy chỗ cũ kĩ từ những năm 80 làm tôi nghi ngờ liệu cái xe có thể chịu được cuộc chạy trốn vô tận này không. V. vỗ vai tôi bảo yên tâm, đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa, bề ngoài của nó tuy cũ kĩ nhưng động cơ xịn không kém Lamborghini.

Chúng tôi lên xe. Nội thất trong xe cũng tồi tàn y như vẻ ngoài của nó. Xe lăn bánh đi tiếp chặng đường.

“Chúng ta đi đâu?” - tôi hỏi.

“Ta đang ở California, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình xuyên qua nước Mỹ để đến với Bờ Đông.

“Ta đến đó làm gì?”

“Ở đó có New York. Ở New York có gã Will.”

“Và?”

“Gặp gã Will mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”

Tôi không hiểu lắm. V. bật radio lên. Ban đầu nó kêu xèo xèo nhưng dần dần âm thanh rõ hơn. Một bài nhạc đồng quê vang lên.

“Tôi thích bài này.” - V. nói, anh gõ ngón tay lên vô lăng và nhẩn nha theo nhịp điệu của ca khúc. Tôi không thích nhạc đồng quê lắm, tôi chuộng rock hơn. Khi bài hát kết thúc, tới phần tin tức. Tôi định ngủ thiếp đi thì giọng của phát thanh viên nhắc tới một cái tên làm tôi giật mình:

Scarlet Wyatt, tân giám đốc của CIA trả lời họp báo sáng nay về vấn đề tra tấn tù nhân, vi phạm nghiêm trọng quyền con người...”

Tôi nhỏm người lên để nghe đài rõ hơn.

...Trong những năm gần đây, CIA dính vào một loạt các bê bối liên quan tới việc tra tấn tù nhân nhằm lấy tin tức tình báo. Tuy nhiên, gần đây Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ đã phát hiện ra một loạt các báo cáo sai của CIA về chương trình tra tấn mà CIA đang tiến hành. “CIA đã lừa dối cả Tổng thống, Quốc hội, và thậm chí cả nước Mỹ. Một lũ láo toét!” - trích lời của Thượng nghị sĩ John Brenham. Chương trình tra tấn tù nhân của CIA không hề tốt đẹp như trong báo cáo, chúng không những vi phạm trầm trọng nhân quyền mà còn không hiệu quả như CIA đã khẳng định trước đó. Tính tới thời điểm hiện tai, đây là thách thức lớn nhất đối với Scarlet Wyatt, người mới nắm giữ cương vị giám đốc CIA được một năm, phải đối mặt.

Trong cuộc họp báo, bà Wyatt khẳng định những gì họ báo cáo là sự thật. Bà Wyatt nói: “Chương trình tra tấn tù nhân không hề vi phạm nhân quyền. Đó là các phương pháp kết hợp của các ngành khoa học khác nhau sao cho hiệu quả khai thác đạt tỉ lệ cao nhất và tù nhân ít bị tổn thương nhất.”

Ngoài ra trong cuộc họp báo, có một phóng viên nêu ra vấn đề gây nghi ngờ trong dư luận đã lâu. Đó là liệu CIA có ngầm nhân bản vô tính con người không? Bà Wyatt tuyên bố đó chỉ là một lời đồn nhảm nhí nhằm bôi nhọ CIA...”

Tôi nhếch mép cười. Chính trị gia có khác, nói dối không biết ngượng. Một lũ láo toét!

“Tôi khá nghi ngờ cô Wyatt này sẽ lên Tổng thống lắm. Cô có nghĩ thế không, Iole?” - V. hỏi một cách mỉa mai. - “Bầu cử suy cho cùng là chọn ra người nói dối tài năng nhất!”

Tôi gật đầu. Nhà tôi (nói thế cũng không đúng lắm, nhà của Iole kia thì đúng hơn) không có truyền thống chính trị vì truyền thống trung thực của mình. Nhưng Iole đã trúng tuyển vào CIA? Có lẽ cô ta là một con cừu đen trong nhà.

Tối đó, chúng tôi dừng chân ở một motel dọc đường. Tôi ở cùng phòng với V.. Anh ta muốn đảm bảo tôi sẽ không bị bắt trở lại. Tắm rửa xong, tôi quấn khăn tắm mỏng dính quanh người. Thở dài nhìn mình trong gương, tôi già hơn hôm qua một chút. Cuộc đời ngắn ngủi quá. Nhưng rồi không cho phép mình buồn lâu tôi mặc quần áo vào và ra ăn tối với V. TV đang ở kênh tin tức BBC. V. luôn cần phải biết động tĩnh của CIA để ứng phó. Anh đã phân tích cho tôi rằng sẽ trước mắt không có chuyện CIA ra lệnh truy nã chúng tôi, vì như vậy là sẽ làm lộ hết bí mật của họ. Họ chỉ còn cách là tự tay bắt chúng tôi thôi nhưng điều đó khó xảy ra. Lực lượng của CIA ở đất Mỹ thì mỏng, mà ở nước ngoài thì dày. Mỹ là đất an toàn nhất cho tôi.

Hôm đó là ngày mà tất cả các phương tiện truyền thông đều hướng về Scarlet Wyatt và CIA. Liên tiếp có những bằng chứng cho thấy chương trình tra tấn của CIA đã vi phạm nhân quyền trầm trọng như thế nào. Scarlet càng bác bỏ, báo chí càng khẳng định điều đó là sự thực. Họ yêu cầu cô đưa ra bằng chứng chứng minh CIA vô tội nhưng Scarlet cũng từ chối bởi “làm thế sẽ có nguy cơ tiết lộ bí mật quốc gia”. Tôi nhìn cô trên TV trong chương trình chiếu lại cuộc họp báo diễn ra sáng nay của BBC. Scarlet trong áo vest nữ màu đen, gương mặt lạnh như đá điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi một. Tôi ghét cô ta đã lừa dối và phản bội, nhưng thật khó để thôi ngưỡng mộ cô, một con người như thế...

Khi được hỏi về việc nhân bản vô tính con người, trong tích tắc mặt nạ của Scarlet suýt rơi ra nhưng may mà vẫn giữ được. Vẫn là câu phủ nhận. Tôi thở dài. Khi họp báo kết thúc trong sự ồn ào của phóng viên và nhà báo. Họ nhao nhao phản đối hoặc chửi bới điều gì đó. V. tắt TV bảo tôi lên giường ngủ sớm. Còn anh sẽ nằm dưới sàn nhà.

“Cô phải sống, Iole Alexandre. Sống tự do như Iole kia đã từng.”

Tôi chạnh lòng khi nghe “Iole kia...”. Sống mũi bắt đầu cay.

“Tại sao anh giúp tôi?” - Tôi hỏi khi trùm chăn lên người.

“Là nhiệm vụ của tôi.”

Tôi định hỏi thêm nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh nên lại thôi. Hành trình của chúng tôi tới Bờ Đông nước Mỹ hẵng còn dài.

---------------

Hình bên là Scarlet Wyatt trong buổi họp báo :">

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ