4

3.7K 242 4
                                    

 Cô là ai hả Scarlet?

Và kia có phải là tôi?

Đó là những câu hỏi đeo bám tôi kể từ đêm đầu tiên mơ thấy mình yêu cô. Những giấc mơ ấy thật quá, mà những gì thật quá thường dễ khiến người ta hoang mang. Đó là tôi, kẻ ngưỡng mộ cô ở đời thật nhưng cũng không phải là tôi, kẻ yêu cô trong mơ.

Scarlet đặt bó hoa lên giường tôi như thường lệ. Cô ngồi xuống ghế đối diện với tôi và bắt đầu cuộc hội thoại im lặng dài nửa tiếng. Cô ít nói, có lẽ vì vậy mà mỗi lời nói của cô luôn có sức nặng. Nửa tiếng im lặng của cô là nửa tiếng bối rối của tôi. Im lặng có thể là bạn của cô nhưng không phải bạn của tôi bởi nó luôn làm tôi khó chịu. Người ta nói im lặng là khôn ngoan, còn tôi nói im lặng là đáng sợ. Bạn không thể biết được đối phương muốn gì để bạn còn biết cách hành xử nếu họ cứ khư khư giữ lấy sự im lặng của mình. Đôi lần tôi gợi chuyện, đáp lại vẫn là vài câu ậm ừ cho qua của cô. Khi cô về, tôi nửa muốn níu cô ở lại, nửa muốn hờ hững để cô đi. Cô đã làm rất nhiều thứ quý giá cho tôi, nhưng có lẽ cô chỉ muốn giữ chúng tôi mãi là hai kẻ xa lạ. Mệt mỏi thay khi ở hiện thực cô là kẻ xa lạ nhưng ở trong mộng cô là người tôi yêu... Scarlet có biết những giấc mơ nào của tôi có cô đều làm tôi khóc? Chắc là không vì những lúc ấy cô đâu có ở bên tôi.

Lần gặp gỡ tiếp theo tôi đã dám kéo tay cô lại khi cô mới đặt bó hoa xuống. Tôi vô thức hôn lên bàn tay cô. Nước mắt cũng vô thức ứa ra. Người cô run bắn. Vì tôi nhắm mắt hôn tay cô nên không biết gương mặt cô trông ra sao. Tay kia của cô dịu dàng đến hờ hững vuốt tóc tôi: “Tóc em đẹp như trước...”

Scarlet cúi xuống hôn môi tôi.

Nụ hôn ban đầu nhẹ bẫng, càng lúc càng cuồng nhiệt làm tôi lúng túng đáp lại. Tôi chưa hôn ai bao giờ. Còn Scarlet hôn rất điệu nghệ khiến tôi thoáng hờn ghen khi nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô hôn ai đó. Cô đã 30, xinh đẹp, giàu có, có đi ngang qua vài mối tình là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không lấy đó mà phiền muộn. Tôi được cô hôn, được cô ôm ấp, vuốt ve. Chí ít bây giờ tôi đã có ai đó để chia sẻ những cái ôm ấp, hôn hít mà tôi vô cùng thèm khát để khỏa lấp nỗi cô đơn cứ lớn dần trong tim bởi ý thức rằng: trên đời này chỉ còn mình mình. Tôi vẫn chưa kể cho cô nghe trong giấc mơ của tôi, tôi yêu cô nhiều thế nào. Không hiểu sao tôi nghĩ mình không nên nói cho cô biết thì hơn, nhất là khi ngón áp út trái của cô đeo nhẫn.

Cô ấy rời môi tôi khi tôi còn đang ngây ngất. Tôi dụi mặt vào bụng cô như mèo con. Cô xoa đầu tôi nhưng chỉ vài giây sau cô đẩy tôi ra.

Rồi cô rời đi...

Tôi ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Trái tim tôi nhức nhối khiến tôi phải đưa tay phải mình lên và gập người xuống để dằn nó lại. Nó muốn xổ tung khỏi lồng ngực tôi để chạy theo cô. Tôi nằm xuống giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nghe trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đêm hôm ấy, trùng hợp làm sao, tôi mơ thấy mình hôn Scarlet, nó vẫn nằm trong chuỗi giấc mơ theo một mạch logic ấy, tôi đã chủ động hôn cô say đắm, còn cô hững hỡ nhận lấy. Tim tôi tan nát vì sự hững hờ của cô. Cơn ác mộng tồi tệ nhất trần đời.

“Iole, dậy đi.” Bỗng có một người đàn ông lay tôi dậy.

Tôi dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đen như mực. “Gì thế?” tôi ngáp. Người đàn ông hất chăn của tôi sang một bên và kéo tôi ngồi dậy. “Ta phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức!”

Tôi nghĩ chắc anh ta là bác sĩ chữa trị mới của tôi. Trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì như là tại sao tôi phải dậy vào nửa đêm thế này thì anh ta đỡ tôi đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác choàng lên người tôi: “Mau theo tôi!” Tôi luống cuống chạy theo anh dù chả hiểu mô tê gì khi đầu óc còn mụ mẫm bởi những cơn mơ. Tôi còn thoạt tưởng việc chạy theo anh ta cũng là mơ.

Khi chạy được một lúc tôi nhận ra bệnh viện trống trơn. Tôi sởn da gà bởi điều đó.

“Mọi người đâu hết rồi?” Tôi hỏi, bắt đầu chạy chậm lại.

Anh im lặng dắt tôi đi. Tôi bất ngờ vùng tay chạy đi nhưng chỉ sau mười giây anh bắt lại tôi: “Iole, bình tĩnh! Tôi đến để cứu cô!” Tôi quyết liệt chống trả nhưng rồi ngất lịm đi khi anh ta chụp thứ gì đó lên miệng tôi.

Tôi tỉnh dậy nhờ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tôi thấy mình đang nằm dài ra băng ghế sau của một chiếc ô tô bốn chỗ người. Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh người cầm vô lăng là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và gương mặt góc cạnh. Trông anh ta khá là... ừm... điển trai, tướng người vạm vỡ săn chắc. Tôi biết điều đó khi nhìn tấm ngực vuông của anh qua vài nút áo hở cúc phía trên.

“Cô là Iole Alexandre, nhưng cũng không hoàn toàn. Cô đang nắm giữ một bí mật mà những người trong bệnh viện kia rất muốn khai thác nó”.

Giọng anh ta nghe cũng rất quen nhưng tôi chẳng hiểu anh ta nói cái mẹ gì cả. Anh ta cho tôi 30 giây để ngẫm điều anh ta vừa nói rồi tiếp tục:

“Nó không phải là bệnh viện đâu, Iole. Đó là “Hotel California”, mật địa của CIA, chuyên dùng để moi móc thông tin từ những kẻ khủng bố hay những chính trị gia. Trên thế giới có nhiều Hotel California lắm, nhưng chỗ cô vừa ở là trụ sở chính đấy.”

Tôi nghe mà muốn rụng rời tay chân. Vậy ra tất cả là giả? Tôi cố vớt vát bằng một giả thuyết khác rằng kẻ nói dối ở đây chính là anh ta.

“Còn anh? Làm sao tôi tin được anh nói thật với tôi....”

“Gọi tôi là V.” Anh ngắt lời tôi. Anh khó chịu vì tôi không tin anh. “Biết Scarlet Wyatt không?”

Tôi cúp mắt xuống. Anh gật đầu:

“Giám đốc CIA mới lên đấy.”

Không...

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ