15

2.5K 175 8
                                    


Chúng tôi lúc đi về phía Tây, đôi lúc lại ngoặt lên phía Bắc rồi lại tiếp tục theo hướng Tây. Vĩ độ càng cao, trời càng hanh và lạnh. Mấy ngày đầu tôi còn đếm hôm nay là ngày thứ mấy của cuộc hành trình, nhưng sau một tuần các con số trong đầu tôi bắt đầu nổi loạn đảo vị trí cho nhau làm tôi bối rối, rồi cuối cùng tôi phải quyết định dừng việc đếm lại, đó là lí do tôi không giỏi việc đếm. Thế mà tôi vẫn đứng trong top những đứa giỏi toán nhất trường, nghe kì lạ như việc Iole được nhận vào CIA.

Trong các bộ phim về những siêu anh hùng, phần lớn bọn họ đều trải qua ít nhất một biến cố cực lớn trong đời để quyết định hiến dâng đời tươi trẻ của mình cho sự nghiệp giải cứu và giải phóng loài người, công việc mà anh trai Zach của tôi đã tin rằng nó thuộc về lũ mèo. Anh ấy đã phát triển một giả thiết rằng những siêu anh hùng là thuộc hạ thay mặt lũ mèo làm công việc của chúng trước khi anh bỏ đi mãi mãi.

Bây giờ anh ấy ở đâu?

Khi tôi tỉnh dậy ở Khách sạn Carlifornia, lúc Scarlet bảo rằng với tôi anh ấy đã chết trong tai nạn xe với bố mẹ tôi, tôi biết mọi chuyện không ổn từ câu trả lời ấy. Scarlet chẳng biết gì về anh Zach nên cô ấy đã không lường được câu hỏi của tôi và đã trả lời cho qua. Iole không nhắc gì tới anh ấy khi còn sống.

Zach đã bỏ đi vì bố.

Tôi khuỵu người xuống bởi cơn đau đầu dữ dội đang muốn bổ đôi đầu tôi. Hai tay tôi ôm đầu, trong thoáng chốc tôi chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa, tiếng Scarlet nhỏ dần bên tai tôi dù cô ấy đang ở ngay cạnh hoảng hốt cực độ. Triệu chứng lạ lùng này chỉ kéo dài hơn một phút rồi tôi trở lại bình thường trừ nhịp tim đang rất nhanh như thể muốn xổ tung khỏi lồng ngực làm tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi ngồi xuống tìm cách hít thở chậm đề lại để điều hòa nhịp tim. Qúa trình bình thường hóa mất mười một phút. Scarlet lặng yên nhìn tôi. Cô ấy không hỏi tôi đã ổn chưa, cô ấy chỉ ngồi đối diện quan sát, sau rốt mới cất tiếng hỏi:

"Một ký ức nào lại xuất hiện à?"

Tôi lừ mắt nhìn lại, kiểu "Đồ khốn, cô chỉ biết có vậy à?", nhưng tôi vẫn hỏi: "Chúng ta có thể tìm một khách sạn để nghỉ sớm không?"

Scarlet đồng ý: "Ừ, vậy thì tốt hơn."

_______

Scarlet đã đúng, ký ức lại xuất hiện. Tôi nằm xoay người về phía bức tường để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Chúng xuất hiện khi tôi đang ngâm mình trong bồn tắm và suýt bị sặc nước vì đã ngủ quên. Tôi biết chắc chúng là thật chứ không phải mơ. Giấc mơ tôi đã giết bố mẹ tôi không có thật, nhưng là một hình ảnh ám chỉ rõ ràng. Tôi vùi mặt mình vào gối, bàn tay tôi hẵng còn run.

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời năm tôi 17 tuổi, sau khi tôi trúng tuyển vào CIA được 3 tháng, Josh Jefferson, cấp trên chỉ huy trực tiếp của tôi, một người đàn ông vừa tròn 30 ở thời điểm đó, mắt sâu, râu rậm quai nón sẽ làm người đối diễn tưởng nhầm rằng anh ta đến từ vùng Trung Đông, mà kì thực anh ta đã ở vùng tự trị nào đó ở châu Âu gần nước Ý trước khi cả gia đình anh nhập cư vào Mỹ để chạy trốn sự truy sát của băng đảng mafia, tôi nhớ anh ta khá kĩ vì anh đã gọi tôi đến phòng làm việc để bàn luận riêng với tôi về "chỉ số sinh tồn của tôi nếu còn ở lại CIA", nói huỵch toẹt ra là tôi không thích hợp với CIA một chút nào, chỉ vì trong vài lần luyện tập với súng giả, tôi không chịu bắn đối phương trước khi có cơ hội quá tuyệt hảo để tiêu diệt chúng.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ