10

3.2K 207 7
                                    

“Mọi chuyện thật đáng ngờ!” - V. nói khi xe chúng tôi đang chạy hướng tới những tòa nhà cao chọc trời. - “Hôm trước cô ta còn trả lời phỏng vấn, hôm sau đã bị giật tít “chạy trốn”. Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.”

“Ờ, cô ta trốn nhanh thật.” - tôi phụ họa. Kẻ bị truy nã đáng lẽ là chúng tôi đã bất ngờ chuyển sang Scarlet. Cảnh sát đang lùng sục cô ta ở khắp mọi nơi. Ảnh cô ta giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông còn nhiều hơn cả Britney Spears.

“Không, Iole, ý tôi không phải thế. Ý tôi là làm sao họ lại kết luận vội vàng rằng Scarlet đã bỏ trốn chỉ trong 24 giờ? Lỡ cô ta đi đâu đó hoặc tệ hơn là bị bắt cóc thì sao? Chí ít phải đợi tới hôm điều trần xem cô ta có xuất hiện không chứ?” - anh phân tích tiếp. “Cô có thấy tất cả thông điệp chúng ta nhận được qua truyền thông là “Scarlet bỏ trốn nhằm trốn tránh phiên điều trần” không? Hẳn họ đang âm mưu gì đó. Nhưng thứ âm mưu gì mà bội nhọ danh dự của Scarlet nhỉ? Một cuộc thanh trừng nội bộ chăng? Nhưng Scarlet rất trung thành...”

Tôi ậm ừ đệm vào câu chuyện của anh để chứng tỏ mình đang chú ý nhưng thật ra tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài phần vì chính trị chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi buồn ngủ. Tôi tựa đầu lên cửa xe nghĩ xem sau khi có giấy tờ tùy thân mình sẽ làm gì. Trước hết tôi phải kiếm việc, bồi bàn hay quét rác cũng được, miễn là không ăn xin, sau đó thuê phòng trọ, tìm một anh chồng, sinh con... Nén tiếng thở dài, tôi không chắc mình có thể sinh con được không, mà nếu sinh được thì chắc gì đứa bé sẽ bình thường? Tôi giống mẹ, thích có một gia đình đông đúc, như thế sẽ rất vui. Mẹ tôi chỉ sinh được hai đứa con. Đứa con trai đầu của bà, Zach, người anh trai tôi rất mực thần tượng, đã bỏ nhà đi sau một trận cãi nhau với bố. Tôi vẫn nhớ hôm ấy mẹ tôi đã khóc lóc thảm thiết thế nào để van anh đừng đi. Anh tôi khi đó mới 15, nói rằng: “Còn thà ăn xin giữa phố còn hơn sống chung với thằng dê già...” Mẹ đã tát anh ngay sau câu nói ấy: “Con không được nói bố con như vậy!” Anh nhỏ nhẹ xin lỗi mẹ rồi khoác ba lô lên. Hồi đó tôi mới 7 tuổi, đứng nép vào góc tường chứng kiến sự việc. Đêm hôm ấy mưa lớn làm sao.

Chỉ riêng13 năm kí ức này, tôi là cô ấy.

~~~~~

Đông đúc, giàu có và khoa trương, chẳng thay đổi mấy so với lần cuối tôi nhìn thấy nó là vào mùa hè năm tôi học lớp 5, dĩ nhiên là nếu chỉ xét về tính cách của nó.

Đó là New York. Có người nói rằng nếu bạn không thể tìm thấy thứ gì ở New York thì có nghĩa là bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Qủa táo lớn tập hợp trong lòng nó đủ thể loại trên đời, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân giả. Chỉ cần tôi có giấy tờ, tôi sẽ được tự do.

Chúng tôi không vào trung tâm mà tấp vào vỉa hè vùng ngoại ô và dừng xe ở đó. V. nhét vài xu vào máy thu tiền giữ xe để đổi lấy vài giờ được phép đậu ở đây rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi ra khỏi xe. Tôi trùm mũ áo khoác lên ngay khi ra ngoài. V. khóa cửa xe rồi chúng tôi thả bộ trên vỉa hè và dừng lại trước một căn nhà bốn tầng, hai tầng dưới là quán cafe. Anh nắm cánh tay tôi bước vào quán cafe ấy.

“Qúy khách dùng gì ạ?” -Tôi ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng của nhân viên, tuy phát âm chuẩn nhưng vẫn là giọng ngoại lai, có lẽ là Ireland? Trước mắt tôi là một cô gái tóc đỏ đang cầm một tờ giấy và một cây viết chờ chúng tôi gọi đồ uống. Trên đầu cô ta có một con mèo, mèo thật.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ