9

3.1K 206 2
                                    

Chap này tặng cho bé Hậu mới từ Hà Nội trở về Đà Nẵng an toàn :>

________________

Mùi cafe bay vào trong giấc ngủ của tôi, lay tôi dậy một cách rất dịu dàng. Tôi đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt để thưởng thức trọn vẹn mùi cafe, dù đó không phải là cafe thượng hạng mà chỉ là một li cafe rất bình thường giá 50 cent có ở máy bán cafe tự động.

Scarlet thích uống espresso.

Ý nghĩ đó thoáng qua làm tôi liền mở mắt. Qủa là có một tách cafe và một bánh sandwhich được đặt ở tủ đầu giường. Chắc là V. mua cho tôi. Tôi chống tay ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, thấy V. đang ngồi đọc báo cạnh cửa sổ. Tít của bài báo in đậm ở đầu trang làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn:

“GÍAM ĐỐC CIA SCARLET WYATT SẼ RA ĐIỀU TRẦN TRƯỚC QUỐC HỘI VÀO THỨ BA TUẦN SAU”

“Điều trần?” - Tôi thốt lên. V. hạ tờ báo xuống:

“Cô dậy rồi à?”

Tôi không trả lời anh mà mau chóng ra khỏi giường giật lấy tờ báo ấy đọc vội vàng. Scarlet Wyatt sẽ ra điều trần với hai vấn đề: tra tấn tù nhân và nhân bản vô tính con người. Tôi bật tiếng cười khan thỏa mãn:

“Anh biết không, V.? Tôi rất muốn được xem phiên điều trần sẽ diễn ra như thế nào.”

“Cả nước ngóng chờ chứ không chỉ mình cô đâu.”



Nước Mỹ rộng lớn. V. nói với tôi trước khi ngày thứ hai của chuyến hành trình bắt đầu là chúng tôi cần đi 10 tiếng mỗi ngày để 5 ngày sau có mặt New York. Quãng đường xuất phát từ California, băng qua các bang Utah, Colorado, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania để đến New York. Chúng tôi không cần phải vội vì CIA đang bận đối phó với Quốc Hội nên sẽ để chúng tôi thư thư một thời gian, ít nhất là sau khi phiên điều trần kết thúc.

“New York chẳng phải ở gần Washington sao? Tới New York khác nào tới gần cô ta hơn?” - Tôi hỏi khi chợt nhớ ra New York nằm ở đâu so với Washington, thủ đô nước Mỹ, nơi mà Scarlet sẽ phải ra điều trần vào tuần sau.

“Thế còn hơn là ở gần nhà tù Hotel California.”

“À nhắc tới nhà tù đó. Làm sao anh thoát ra hay vậy?”

V. không trả lời. Tôi nhún vai. Không nói cũng được.

Tuy kế hoạch là thế nhưng chuyến hành trình kéo dài hơn vài ngày so với dự kiến bởi chúng tôi đã dừng chân hai ngày ở một thành phố Des Moines, thủ phủ của bang Iowa. V. nói chúng tôi cần chậm lại nghe ngóng tình hình thông qua phiên điều trần của Scarlet sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Có thể chúng tôi sẽ không tới New York. Điều đó làm tôi nôn nao. V. cố làm tôi an tâm bằng cách dịch nghĩa tên thành phố này sang tiếng Anh nghĩa là “Các thầy tu”, và rằng nơi này là một trong những trung tâm hàng đầu về bảo hiểm của Hoa Kỳ nên việc tôi ở lại đây lâu sẽ được “bảo hiểm” một cách tối đa bởi “các thầy tu”. “Trái táo lớn” luôn đủ kiên nhẫn nằm ở Bờ Đông để chờ tôi tới. Sự đùa cợt của anh trong hoàn cảnh này dĩ nhiên không làm tôi vui lên nổi.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ