13

2.8K 180 2
                                    

 Nếu Scarlet có thể xin được tiền thì cô ấy nên xin luôn một chiếc xe. Chúng tôi không đi theo đường chính mà phải đi theo đường mòn xuyên rừng từ Double Trouble theo hướng tây rồi tìm ra đường chính đi tiếp. Mãi tới gần trưa mới tìm thấy một nhà nghỉ ven đường để tạm dừng sau bảy tiếng đi bộ.

"Bớt càm ràm vụ xe cộ đi, Iole! Đi xe riêng sẽ rất dễ bị lộ. Chúng ta nên đi nhờ xe sẽ tốt hơn. Với lại Selene không còn ở đó đâu."

"Tại sao?" - thật sự tôi rất muốn chửi té tát vào cái bản mặt nghênh nghênh của cô ta.

Scarlet châm một điếu thuốc: "Chúng ta đã đến đấy, CIA, FBI hay bất cứ tổ chức an ninh khỉ gió nào đó có thể lần tới đó, quá nguy hiểm cho cô ta."

Tôi càu nhàu: "Có lẽ nếu cô bỏ thuốc họ sẽ lần ra chúng ta chậm hơn."

"Cô biết lí do vì sao tôi hút thuốc mà."

Thuốc lá làm Scarlet bình tĩnh hơn. Nên bất cứ khi nào thấy cô ta hút thuốc tức là cô ta đang lo lắng.

Ngay bây giờ Scarlet đang lo lắng điều gì?

"Tôi khá tò mò chuyện giữa cô và Selene." - tôi nói, thật khó để quên trò Roulette Nga phiên bản hai viên đạn của Selene hay sắc xanh của đôi mắt ấy, thứ mà ngay cả trong ánh sáng nhập nhòe như vậy vẫn có thể nhìn thấy được màu của chúng.

"Chúng ta từng giải quyết vụ của cô ta cùng nhau mà." - Scarlet cầm điếu thuốc trỏ vào tôi. - "Và chính cô đã phá sạch."

Tôi đang cãi nhau với Scarlet.

"Lạy Chúa, cô nghĩ cái khỉ gì trong đầu khi để cho nó thoát hả Iole. Đừng có chối tôi, camera cho thấy cô đã vào nhà vệ sinh cùng nó trước khia nó bỏ chạy vài tiếng!"- Scarlet giận dữ chỉ trích tôi và cố gắng không quát ầm lên.

"Em chỉ không muốn có thêm ai phải chết vô lý. Cô gái đó có thể thuộc dòng họ mafia nhưng cô ta không phải là mafia."

Scarlet quay người lại nhìn trừng trừng vào tôi:

"Thế Iole, cô vào CIA làm gì?"

Tôi vào CIA để làm gì?

Những kí ức đứt đoạn kiểu thế cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi với những nội dung khi thì trọn vẹn khi thì dở chừng nhưng chúng không làm tôi hoảng sợ nữa, bù lại, chúng làm tôi tò mò. Điều làm tôi lo lắng là liệu Scarlet có nhận thấy sự phục hồi kí ức đang diễn ra một cách chậm chạp của tôi không? Liệu tôi có thể giấu được Scarlet những gì diễn ra trong đầu tôi không? Nết mặt của tôi không biểu lộ điều gì chứ?

Cô ấy biết kí ức đang quay trở lại. Tất cả những câu nói của cô ấy, không phải ngẫu nhiên, đều có chủ ý hết.

"Thế mã ATM đó là gì?"

"Tôi không dại nói đâu, cô sẽ trốn khỏi tôi mất."

"Thì sao? Chúng ta đều chỉ muốn trốn khỏi lực lượng của chính phủ Mỹ thôi mà, tôi tin là nếu chúng ta tách nhau ra sẽ gây khó khăn cho bọn họ hơn."

"Đừng tỏ ra khôn ngoan. Lần cuối cô tỏ ra như vậy..." - Scarlet chĩa hai ngón tay vào đầu mình. - "...là lần viên đạn đi xuyên qua từ thái dương bên trái sang thái dương bên phải và cắm vào bức tường gần đó, may mà đầu của cô không bị vỡ toác ra nên não cô còn nguyên và xác cô khi được khâm liệm không đến nỗi be bét khó coi lắm. Cái quyết định tự sát mà cô cho là khôn ngoan ấy đã tiêu tốn hàng tỉ đô la để khôi phục lại kí ức cho cô đấy."

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ