1

7.2K 284 2
                                    

Tôi mở mắt...

Ban đầu mọi thứ còn nhập nhèm ảo ảo kể cả sau vài lần chớp mắt. Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ và tự hỏi mình đang ở đâu.

"Em tỉnh rồi à?"

Tôi khó nhọc quay đầu về phía giọng nói, nó ở bên trái tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao mọi hình ảnh trong căn phòng ấy đều hư ảo nhưng chỉ có cô ấy là rõ ràng. Là do thị lực của tôi phục hồi đúng lúc ấy hay còn do một điềm báo nào khác? Tôi thích sách. Tôi đã đọc rất nhiều. Nhiều tác giả tôi yêu thích đều có cảm quan kì bí vào cái gọi là số phận. Họ tin rằng vào buổi đầu ta gặp gỡ một người đặc biệt trong đời mình đều ẩn chứa những điềm báo về mối quan hệ của cả hai mà phải rất lâu sau này ta mới ngẫm ra. Người phụ nữ ấy cũng vậy.

Tôi đã linh cảm điều gì rất kì lạ trong giọng nói London của cô: trầm và hờ hững. Trong căn phòng ấy, giọng nói của cô, hình ảnh của cô là hai điều duy nhất tôi cảm nhận được, chúng rõ ràng đến nhức nhối. Tôi chỉ mới gặp cô thôi mà.

Cô là một người phụ nữ tầm 30, xinh đẹp và hẳn là một người có vị trí cao trong xã hội này. Cô ngồi bắt chéo chân ngạo nghễ. Cô kiêu hãnh và chắc chắn là không dễ gần. Cô hỏi tôi có nhớ cô không. Tôi đáp "không" một cách yếu đuối. Ngực tôi như bị hòn đá vô hình chẹn xuống, rất khó thở. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười làm mềm mại đi đường nét cứng rắn trên gương mặt cô. Cô tự giới thiệu cô là Scarlet Wyatt và cô hỏi tôi có nhớ cái tên này không. Dĩ nhiên là tôi lắc đầu. Tôi chỉ biết mỗi "Wyatt" hình như là một dòng họ chính trị tiếng tăm.

Tôi khó nhọc phát âm: "Iole Alexandre"

Cô là đỏ, tôi là tím. *

Trong bảy màu, màu đỏ là đầu tiên, màu tím là cuối cùng.

__________

Note: Scarlet nghĩa là "đỏ", Iole nghĩa là "tím"

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ