16

2.2K 158 0
                                    



Có lẽ không ai ngờ rằng người đàn ông lúc nào cũng về nhà trước 8 giờ tối, hôn vợ, chơi đùa với hai đứa con, làm vườn rất giỏi, luôn giúp đỡ hàng xóm ấy lại là một phần tử khủng bố. Tôi không bao giờ biết được tại sao và bằng cách nào những suy nghĩ cực đoan ấy đã được gieo vào và nuôi dưỡng trong tâm hồn bố tôi. Sau vụ ở Quảng trường Thời Đại, CIA tin tưởng tôi thấy rõ, họ chia buồn và tuyên dương tôi cùng lúc khi tôi đang nằm trên giường bệnh, họ nói vụ án đã đóng lại và được chuyển cho người khác phụ trách, từ nay nó là tuyệt mật, nhiệm vụ của cô đã xong, đất nước này rất cám ơn cô, mong cô tiếp tục đóng góp cho đất nước và hết.

Mẹ tôi có đến thăm tôi. Vụ ở quảng trường được kể khác đi một chút khi lên các phương tiện thông tin đại chúng: bố tôi bị giết bởi một đặc vụ của CIA tên James Jackson, còn tôi nằm trong đây vì bị ngất do tụt canxi trong máu. Bà khóc khi nhắc tới chồng bà. Bà cũng như tôi, chẳng biết gì về ông ấy, kể cả khi ông đã chết. Tôi nắm tay bà an ủi: "Mẹ còn có con. Con còn có mẹ." Tôi muốn nói với bà rằng ông ấy đã chọn tôi hơn là chọn lí tưởng của ông, nhưng tôi không thể, tôi biết phải giải thích thế nào với mẹ đây. Chúng tôi nói dối với tất cả mọi người rằng bố tôi đã chết khi bị cá sấu ăn thịt ở vùng Amazon để lý giải cho lễ tang bất ngờ không có xác của ông.

Khoảng một tháng sau, buổi tối sau khi đi chơi về, tôi tìm thấy mẹ tôi đang lơ lửng trước cửa nhà với sợi dây thừng được buộc với lan can tầng trên siết qua cổ. Chẳng có dấu hiệu nào báo trước. 

Tôi còn những 4 tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nên CIA tiện thể đứng ra nhận bảo lãnh cho tôi thông qua việc cho một đặc vụ khác của tổ chức tên Vincent nhận tôi làm con nuôi, thực chất là đưa tôi về căn cứ để dễ bề huấn luyện. Hình như lúc đó tôi đã tốt nghiệp trung học. Cái giấc mơ tôi đã tự tay giết chết bố mẹ của chính mình ấy, không hẳn là sai.

Tôi bỗng nghĩ về anh Zach. Zach đã nói những lời lẽ hằn học về bố trước khi bỏ đi và tự hỏi liệu đây có phải là lí do anh Zach phải ra đi? Rằng anh biết bố đang làm gì, rằng anh không thể nào dung hòa được, càng không thể chịu nổi những lý tưởng giết chóc của ông?

Zach đang ở đâu?

"Scar này..." – Tôi nằm vắt tay lên trán nói với cô khi cô đang nhìn ra ngoài ô cửa sổ. – "Tôi phải tìm anh Zach."

"Để làm gì?"

"Khi tôi còn sống, tôi rất muốn tìm lại anh. Tôi vào CIA cũng một phần vì lí do ấy."

Scarlet nhìn tôi kì lạ. Lúc đó tôi mới để ý câu từ mình vừa dùng. Tôi, sự vô ý đã buột ra, tự nhận mình là Iole đã chết cả chục năm về trước. Theo logic ấy, tôi là Iole được hồi sinh. Ban đầu tôi và Iole Alexandre như hai thực thể xa lạ, nhưng dòng thác ký ức đổ về ngày càng mạnh mẽ, đã và đang hòa hợp chúng tôi lại. Có lẽ khi tỉnh dậy với kí ức của 13 năm đầu tôi, tôi đã là Iole ở tuổi 13, và tôi cảm thấy Iole ở tuổi 13 sẽ thấy Iole ở tuổi 19 vô cùng xa lạ. Tôi quơ bàn tay mình lên không trung. Sự lão hóa có vẻ chậm lại, điều đó được Scarlet giải thích rằng sự phát triển mặt sinh học không như toán học, nó không cứ nhất nhất phải theo một quy trình được tính toán sẵn, nên biết đâu tôi sẽ thọ hơn và trẻ lâu hơn tôi nghĩ.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ