6

3.4K 245 17
                                    

Tôi bây giờ mang hình dáng của một cô gái hai mươi tuổi.


Nhưng sang năm sẽ là hai mươi lăm..


Năm sau nữa sẽ là ba mươi...


Người bác sĩ đã nói dối một nửa. Tôi sẽ già đi nhanh chóng, đúng, nhưng sự lão hóa sẽ không chậm lại cho dù nó bắt kịp với tuổi thực của tôi, nó sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ, cho tới khi nó đem tôi xuống mồ trong một thập kỉ nữa.


Không phải là tôi đang phát triển nhanh để đuổi kịp tuổi của mình mà đơn giản là tôi bị lão hóa nhanh hơn người bình thường tới năm lần.


Điều này được lí giải là bởi telomere, những mẩu ADN bảo vệ đầu của các nhiễm sắc thể hành động như các đồng hồ phân tử chỉ đạo tiến trình lão hoá trong tế bào, của tôi ngắn hơn so với bình thường.


Và dị tật này thường xuất hiện ở những động vật nhân bản vô tính.


Scarlet Wyatt, giám đốc mới lên của CIA, đích thân nói với tôi những điều đó.


Tôi đang ngồi trong một phòng kín, chân bị trói chặt vào ghế, chỉ có đôi tay tự do. Bên trái tôi là một tấm gương cực lớn, tôi đoán hẳn có nhiều người ở đằng sau tấm gương đó quan sát tôi, y như những bộ phim trinh thám ngày xưa tôi xem. Căn phòng yên tĩnh tới nỗi tôi có thể nghe tiếng ù ù trong tai mình khiến tôi phải liên tục nuốt nước bọt. Scarlet Wyatt đang ngồi đối diện với tôi. Cô ấy đẩy cho tôi một tập hồ sơ của một người cũng tên "Iole Alexandre".


Không chỉ tên mà cả gương mặt của cô cũng giống hệt tôi.


Tôi run run lật từng tờ một. Tất cả đều trùng khớp với tôi, hay đúng hơn là những gì tôi nhớ, chỉ trừ đoạn gần cuối hồ sơ.


"Chết"


Từ "chết" đập thẳng vào mắt tôi. Dòng cuối cùng của tờ giấy cuối cùng. Tôi vội liếc nhìn ngày tháng năm.


Đã bảy năm rồi...


Tôi thẫn thờ nhìn tập hồ sơ để mở trước mặt, ước sao đây chỉ là giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là một hình ảnh giả tạo tự tôi tưởng tượng ra. Đợi tôi ngước mắt lên khỏi hồ sơ nhìn cô thảng thốt, Scarlet mới thong dong giải thích, thẳng thừng và không chút ý nhị giấu giếm, rằng: Iole Alexandre thật sự đã chết cách đây hơn mười năm. Về mặt kĩ thuật, tôi là một bản sao của cô ta.


Tôi không chỉ thừa hưởng ADN mà còn cả những kí ức của Iole Alexandre. Bởi kí ức, thông tin của một người có thể được lưu giữ trên chính ADN của người đó. Đó là lí do vì sao tôi có ngoại hình và kí ức của Iole gốc, hay nói cách khác: họ tạo tôi ra để tôi làm một cái máy đọc thông tin lưu trên ADN của Iole.

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ