17

2.1K 158 3
                                    



Phải, biết đâu thế lại tốt hơn. Tôi thoáng nghĩ, hay mình lại tự sát như quyết định hồi đó. Có điều CIA hẳn còn trữ DNA của tôi, họ hoàn toàn có thể tạo ra một Iole khác và bi kịch lặp lại. Tôi sẽ tìm ra cách chấm dứt chuyện này. Để xem nào...

Tôi tỉnh dậy ở trên giường. Scarlet không ở bên tôi. Tôi nghe tiếng xả nước ở trong phòng tắm, đoán là cô đang tắm. Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể. Dường như cơ thể này không còn là của tôi. Rùng mình, tôi sợ mình bị liệt. Cú ngã cầu thang ước chừng đủ nặng để điều đó có thể xảy ra. Tôi thử nhúc nhích các ngón tay, ngón chân của mình. Chúng vẫn cử động được, tôi thở phào.

Sao Scarlet lâu thế nhỉ?

Tôi nhìn trần nhà nứt nẻ như mạng nhện làm tôi liên tưởng tới mạng lưới của CIA. Chúng tôi không thể trốn chạy khỏi họ mãi. Họ sẽ tìm ra chúng tôi, chỉ là từ đây tới lúc đó là bao lâu.

59 nhà khoa học đã chết dưới tay tôi. Hình ảnh của họ trên danh sách nạn nhân, đôi mắt của họ đăm đăm nhìn vào tôi, họ như muốn lao khỏi màn hình máy tính thét vào mặt tôi rằng chính mày đã giết tao, tại sao mày lại làm thế. Tất cả họ đều quen thuộc tuy tôi không nhớ chi tiết. Tôi ôm đầu bật khóc, tôi không nhớ tại sao tôi làm vậy. Tôi đã biết họ rất rõ để sử dụng vốn hiểu biết ấy gài họ vào cuộc tàn sát. Việc tập hợp cả thảy ngần đó người trong một căn phòng đã được lên kế hoạch rất kĩ từng đường đi nước bước. Một khu nghiên cứu được đầu tư cả tỉ đô la với những nhà khoa học xuất chúng nhất tan biến mãi mãi trong ngọn lửa trắng xóa bởi một cô gái mới 19 tuổi cùng với bí mật của cô ta. Bỗng dưng tôi cảm thấy nếu tôi có bị CIA bắt và một lần nữa phải chết dưới tay họ, âu cũng đáng, như một cách đền tội.

Bí mật ấy là gì?

Tôi đã có thể quay người sang bên phải và bắt đầu tập trung toàn bộ trí óc của mình để lần mò ra nó. Bí mật ấy là chìa khóa lí giải cho sự tàn nhẫn của Iole, là sự giải thoát tôi khỏi tội lỗi giết người. Nhưng nếu bí mật ấy kinh khủng tới nỗi Iole phải giết nhiều người đến vậy thì liệu tôi có nên tìm lại nó? Mục tiêu của CIA cũng là nó. Nếu tôi nhớ lại, tôi có thể giấu được Scarlet Wyatt?

Thật ra tôi vẫn còn nghi ngờ cô ấy. Dù đang bị truy nã với tội danh chống lại loài người, nhưng rất có thể cô ấy đi theo tôi để lấy được bí mật của tôi rồi quay về với Chính phủ làm một cuộc thương lượng, Chính phủ có được thứ họ muốn, còn Scar sẽ được yên ổn. Không có thứ gì đảm bảo Scarlet không phản bội tôi, nhưng CIA, hoặc Chính phủ, thì có đầy đủ những gì cần thiết để chắc chắn rằng Scarlet chí ít sẽ không làm gì tổn hại tới họ, bởi cả gia đình Wyatt của cô ở trong tay họ. Wyatt là một trong số ít những gia đình gắn kết chặt chẽ với chính trị. Chính vì thế họ rất quyền lực và cũng rất dễ dàng bị tiêu diệt. Chính trường đâu chỉ có nhà Wyatt.

Tôi hơi mỉm cười. Có lẽ sẽ sớm thôi, tôi sẽ lấy lại những khả năng, kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã có được hồi trước khi chết. Tôi tin rằng mình phải có những khả năng phi thường thì mới được CIA để ý ở tuổi còn quá trẻ như vậy, và nếu không thì Ngoại trưởng Brown đã không tin cậy giao phó việc bảo vệ Scarlet cho tôi.

Còn một điều mà tôi luôn tò mò, ngoài bí mật chết chóc kia, là mối quan hệ trước đây giữa tôi và Scar. Tôi không rõ mức độ thân thiết của họ tới cỡ nào. Dường như tôi luôn dành cho cô ấy một tình cảm rất đặc biệt, đủ để khi tỉnh dậy dù không còn ký ức nào về cô, nhưng tận trong sâu thẳm tôi vẫn nhận ra và tin tưởng cô. Còn Scar thì tôi không biết. Trong tất cả những mảnh ký ức tôi có, không có cái nào cho thấy Scar đối xử với tôi đủ tốt để tôi dành cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt như vậy.

Sao nước chảy lâu thế?

Tôi giật mình quay lại nhìn về phía phòng tắm. Đã hơn 10 phút kể từ lúc tôi tỉnh lại, tiếng nước chảy vẫn chưa ngưng lần nào. Tôi gượng ngồi dậy.

Tôi lôi Scarlet lên khỏi mặt nước bồn tắm: "Hey chị không sao chứ? Chị đang làm cái quái gì thế hả?" Cố gắng tự giết mình sao?Nếu tôi tới chậm vài phút, Scar có lẽ đã chết. Scarlet bị ám ảnh cả tháng nay bởi một điều gì đó mà tôi không nhớ ra. Nó khiến cô dễ dàng bị hoảng loạn và tàn phá tinh thần của cô từ từ vào sâu bên trong. Scar đang chiến đấu chống lại nó. Thật ra Scar đang chiến đấu với những tư tưởng hỗn loạn trong đầu mình. Cơn khủng hoảng của cô đi cùng nỗi ám ảnh cô đang chịu đựng.

Tôi muốn đưa cô ra khỏi bồn tắm để lau khô người cho cô nhưng cô từ chối. Scarlet ho đẩy nước ra khỏi buồng phổi. Tôi ngồi lên thành bồn xoa lưng cho cô. Scarlet nhìn tiều tụy và sợ hãi như mèo con mắc mưa, trong phút hoảng hốt cô đã nghĩ cái chết có thể giải thoát cho cô:

"Có lẽ bố tôi đã đúng, tôi không thích hợp để làm điệp viên." - Sau đấy cô ôm mặt khóc - "Tôi nên làm gì đây, Iole? Tôi đau khổ và mệt mỏi quá rồi! Tại sao lại là tôi cơ chứ?"

"Để em làm, Scar."

Scar ngẩng đầu nhìn tôi kinh ngạc, còn tôi vẫn đáp lại cô bằng sự dịu dàng và bình tĩnh lạ kỳ, như thể tôi đã sắp đặt điều này từ lâu và chuyện đó tất sẽ xảy ra như tôi đã định.

"Em ủng hộ chị. Nếu chị không thể làm, em sẽ làm." - Tôi cúi xuống hôn mái tóc vàng còn bết nước của cô - "Em yêu chị."

Phải, không thể phủ nhận tôi từng yêu Scarlet.

Chuyện Scarlet không thể làm, và tôi đã làm thay cô, có phải là việc giết 59 nhà khoa học và phá hủy khu nghiên cứu ấy? Tôi lập tức loại trừ khả năng này, bởi lẽ nó quá mâu thuẫn với tình cảnh hiện giờ của chúng tôi. Hơn nữa, Scarlet không có lí do gì để làm vậy. Kẻ nắm giữ bí mật là tôi, tôi mới cần phải giết họ hơn cả. Vậy thì đó phải là một việc khác. Dù nó là gì thì Scar đã nợ tôi một ân huệ.

Nhưng Scarlet vừa rồi không phải là Scarlet đang ở trong phòng tắm xả nước liên tục hơn mười phút mà tôi đang loạng choạng bước tới tìm, và áp tai vào cửa phòng tắm để nghe chuyện gì đang diễn ra bên trong.

"Cô ấy đang dần nhớ lại, tôi không chắc lắm. Có vẻ cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông có thể dự đoán diễn tiến sức khỏe của cô ấy không?"

Tôi lập tức nhón chân quay lại giường, gom tất cả những gì tôi thấy cần thiết nhét vào ba lô: quần áo, tiền. Tôi muốn mang theo súng nhưng tôi không tìm được khẩu nào, có lẽ Scarlet đã mang nó vào trong phòng tắm của mình. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và chuồn lẹ ra khỏi đó. Khi tôi xuống tới chân cầu thang thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy tiếp tân:

"V?"

Sao anh ta thoát được?

Cùng lúc đó Scarlet xuất hiện ở hành lang. V phóng tới chắn cho tôi và chĩa súng về phía Scarlet. Scarlet lạnh lùng nhìn chúng tôi. Cô rút ra thứ gì đó từ trong túi quần. Lúc đầu tôi nghĩ là súng, nhưng hóa ra là một chiếc đèn pin nhỏ. Scarlet bấm nó bật tắt liên hồi như đang tiêu khiển trong lúc chờ đợi. Sau rốt cô tì khuỷu tay lên cầu thang, môi hơi mỉm cười, ánh đèn pin vẫn bật tắt đều đặn:

"Cảm giác đoàn tụ với anh trai của mình thế nào, Iole?"

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ