18

2.4K 194 23
                                    



Zach?

"Cô theo phe ai vậy?" – Zach chĩa súng nhắm vào Scarlet hỏi trong lúc ả nháy đèn pin liên tục.

Tín hiệu Morse?

"Tránh xa hắn ra. Chạy về hướng Bắc."

------------

"Học thuộc bảng tính hiệu Morse đi, chúng ta sẽ phải dùng cái này nhiều đấy." – Scarlet đưa cho tôi một tờ giấy A4 ghi một bảng chữ cái và những ký hiệu gạch và chấm tương ứng với từng chữ cái. Đó là bài học đầu tiên của tôi khi mới được nhận làm thực tập sinh cho họ.

"Không biết sao chứ chị có cảm giác chúng ta sẽ rất ăn ý với nhau." – Scarlet cười với tôi trong khi tôi đang nhăn nhó tự hỏi bao giờ mình mới thuộc được hết đống ký tự này. Thế mạnh của tôi là suy đoán chứ không phải ghi nhớ.

---------------

"Ban đầu chính cô là người bày cho tôi cách đưa Iole đi trốn, nhưng một hồi sau chính cô lại dẫn cả một nhóm quân đuổi bắt chúng tôi. Rồi sau đó cô lại thả tôi đi..."

Zach có thể mò được vào tận bên trong "Khách sạn California", chọn thời điểm hoàn hảo để mang tôi ra ngoài, những hai lần. Phải có người mách nước thì anh mới có thể thực hiện được.

"Tôi không biết nữa. Nhưng Iole biết rõ đấy." – Scar hất cằm về phía tôi rồi cất đèn pin đi. - "Đèn pin vẫn xài được. Iole này, cô nghĩ mình nên chọn CIA hay chọn kẻ khủng bố?"

"Cô thôi nói dối đi!" – Zach quát rồi quay sang tôi thì thào: "Chạy đi Iole, anh sẽ cầm chân họ."

Nhưng những câu nói tiếp theo của Scarlet đã buộc tôi ở lại.

"Anh đừng tưởng chúng tôi không biết anh là ai, Zach Alexandre. Gia đình anh cũng đáng để dựng thành phim đấy. Nhà bốn người thì hết ba người trong nhà theo chủ nghĩa khủng bố, chỉ có một người theo chủ nghĩa yêu nước."

Ba người. Tôi trân trân nhìn Zach: "Cô biết Zach ngay từ đầu à?" và ả giả vờ như không biết gì về anh.

"Tôi biết tất cả về cô." – Scarlet nhấn mạnh từ "tất cả".

Nhưng tính thêm Zach mới là hai. Ba người, còn một người nữa... 

Zach hét lên:

"Chính bố cô đã ép mẹ chúng tôi tự sát."

Scarlet vẫn điềm đạm trả lời chúng tôi:

"Bố tôi chỉ tới nói chuyện với bà ấy, thuyết phục với bà ấy rằng Iole sẽ có tương lai tươi sáng hơn rất nhiều nếu bà ấy chịu từ bỏ hận thù. Việc bà ấy treo cổ tự vẫn không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Có lẽ bà ấy nghĩ làm vậy thì có thể bảo vệ được Iole. Chúng tôi rất tiếc. "

"Chúng tôi cũng rất tiếc khi đã gửi anh tới Trung Đông khi anh còn trong quân ngũ. Sai lầm lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi tưởng anh đã hi sinh ngoài mặt trận cho tới khi một năm sau anh quay về với một gương mặt bị tàn phá. Chúng tôi đã chữa trị cho anh, mang cho anh một bộ mặt mới, và với bộ mặt mới đó anh được nhận vào làm trong CIA, sau khi Iole được nhận. Chúng tôi đánh giá anh là người nguy hiểm vì những gì anh khai với chúng tôi về một năm mất tích của anh có quá nhiều điểm đáng ngờ.  Vì anh nên chúng tôi càng phải giữ Iole lại, để ngăn anh."

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ