11

3.3K 200 16
                                    

“Bí mật của tôi có gì mà khiến tất thảy đều quan tâm vậy?”

Đó cũng là câu tôi hỏi Scarlet khi cả ba chúng tôi cùng ngồi trong một chiếc xe chạy bon bon xuống phía Nam để tránh Washington càng xa càng tốt sau khi Will làm xong đống giấy tờ tùy thân kia. Có lẽ tôi nên kể thêm về cách thức chúng tôi giao-nhận hàng đặc biệt và vô đối như thế nào. Chúng tôi ngồi chờ ở trong xe cách quán cafe an toàn một khoảng 200 mét. Will không trực tiếp giao hàng cho chúng tôi: “Tha thứ cho sự nhát gan của tôi nhưng tôi không phải là người thích liều lĩnh như cựu giám đốc Wyatt.” mà là một con mèo mà họ kính cẩn gọi là “Ngài Feggie”, con mèo đã ngủ trên đầu Remedy tóc đỏ. “Ngài Feggie” nhấc chân bước thật nhẹ nhàng tiến lừng lững về phía chúng tôi với trên lưng là một gói ni lông được bọc cẩn thận và được cố định trên lưng ngài bằng một sợi dây vòng qua bụng ngài. Ngài ngồi xuống trịnh thượng ngước mắt nhìn tôi còn đang ngồi trong xe. Tôi chỉ việc kéo kính xuống vươn người ra ngoài, cúi xuống là sẽ cầm được thứ mình cần, ý tôi là bọc ni lông chứ không phải là ngài, dù rằng trong đầu tôi đang gào thét là hãy bắt cóc ngài đi nhưng tôi phải trả ngài về với Remedy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài ngẩng cao đầu ngạo nghễ quay về với cái đuôi thẳng tưng cột cờ. Ngài hoàn toàn có quyền kiêu hãnh vì ngài đã hoàn thành một chiến công một cách vẻ vang.

Tôi định nhờ ngài gửi lời của tôi đến Remedy rằng cô ấy có một cái cổ thật là cứng vì có thể đội được ngài lên đầu nhưng không kịp vì ngài đã đi mất rồi. Tôi dõi theo hình bóng ngài cho tới khi ngài khuất sau góc tường rồi mới mở bọc ra. Và đây là những gì trong đó: một cái thẻ ID, một hộ chiếu, một thẻ ATM. Những thứ đó sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình.“Cái thẻ này có tiền chứ?” Tôi hỏi, phe phẩy cái thẻ trước mặt cựu giám đốc CIA Scarlet Wyatt đang ngồi ở ghế đằng sau. “Chỉ có sau khi chúng ta gặp một người.” - cô ta trả lời và tôi lè lưỡi thay cho lời cám ơn. Ngoài ra trong đó còn một cái bọc hình chữ nhật màu trắng to bằng bàn tay, ở trên đó viết chữ “S” màu đỏ. “Của tôi, đưa nó cho tôi đi, Iole!”

Scarlet bóc gói giấy ra. Bên trong là một chiếc điện thoại thông minh. Cô mở nó, lướt ngón tay trên màn hình. Môi cô khẽ nhếch lên hài lòng.

À và có lẽ bạn cũng muốn biết vì sao cô Wyatt lại đi chung xe với chúng tôi. Thực ra thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc anh da đen đang tính cầm điện thoại lên gọi 911 thì bị ngài Feggie ngăn lại bằng cách nhảy vào người anh ta. Scarlet ngoắc tay ra hiệu cho Will và V. đến nói chuyện riêng với cô ta ở góc quán và sau năm phút, V. quay lại hậm hực nói với tôi rằng Scarlet sẽ đi cùng và anh không muốn giải thích nguyên do.

Quay lại với câu hỏi của tôi, Scarlet chỉ nhún vai làm một câu ngắn gọn: “Quên mẹ nó đi!”

“Đó có phải là câu cô sẽ nói với Quốc Hội không thế?” - V. nói đùa, trong cái đùa cợt của anh còn có ý mỉa mai.

“Có thể, nhưng mà tôi đã nói thế với NSA khi họ đang tiến hành cái chương trình theo dõi chiết tiệt vào điện thoại và máy tính của tôi đấy!”

“NSA theo dõi cô á? Làm sao cô biết?”

“Tôi sẽ kể sau. Dài dòng và kịch tính lắm! Lũ khốn nạn! Từ NSA đến cái Chính phủ chết dẫm này!”

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ