21

2.3K 188 14
                                    

Tôi vẫn suy nghĩ lí do vì sao Scarlet cứu tôi trong khi đi dọc hành lang bệnh viện nơi Scarlet đang nằm điều trị. Đáng ra cô nên để tôi chết. Khi phát súng nổ, một viên đạn đi xuyên qua đầu tôi, hẳn phải có một đội cứu thương rất chuyên nghiệp ở gần đó mới cứu nổi tôi. Làm gì có chuyện chuẩn bị hẳn một đội cứu thương hiện đại đến thế ở ngay cạnh nhà nơi nghi phạm đang ở. 

 Chị không nên cố cứu em, chúng ta đã đồng ý với kế hoạch đó rồi mà, phải không?

Tôi hít sâu một hơi trước khi cà thẻ để mở cửa phòng bệnh.

Bên trong là Scarlet đang nằm lọt thỏm giữa giường bệnh và mê cung rối rắm của những dây nhợ, ống dẫn. Mái tóc vàng của cô tháng trước đã bị cạo đi để tiện cho quá trình điều trị đang mọc lởm chởm trở lại. Bấy giờ là khoảng 1 giờ sáng. Tôi đã cải trang thành một y tá để vào được đến đây. Tôi chậm rãi đi quanh giường bệnh của Scarlet. Theo hồ sơ bệnh án của Scarlet thì cô bị tổn thương nội tạng do áp lực bom, phần lưng bị bỏng độ 2, chưa tính tới những vết cắt do mảnh kính vỡ gây ra. Không có dấu hiệu gãy xương. Dựa vào đó tôi đoán cô đã xuống tầng trệt, kịp nhìn thấy bom được giấu dưới lớp áo khoác của Zach và bỏ chạy lao ra ngoài cửa sổ kính. Scarlet đã may mắn thoát chết nhưng ba đồng nghiệp khác của cô không được may mắn như vậy, họ đã đứng quá gần anh ấy.

Hi vọng trong lúc ngủ cô vẫn giữ được im lặng.

Scarlet mở mắt. Cô nhìn tôi.

Cô ra hiệu bảo tôi giữ im lặng rồi chỉ ngón tay vào bàn bên cạnh, trên đó có một tờ giấy trắng và bút chì. Tôi mang chúng đặt cạnh tay cô. Scarlet cầm bút chì lên và viết những nét chấm và gạch ngang. Kí hiệu Morse.

"Giết tôi, tới Ý, Anselmo Sil"

Tôi lắc đầu, còn cô khóc. Tôi làm khẩu hình miệng: "Em sẽ đưa chị ra khỏi đây."

Scarlet khẽ lắc đầu. Cô chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ: "Đi đi." Tất nhiên là không thành tiếng. "Em được tự do rồi."

Em chưa bao giờ tìm kiếm tự do. Nếu em tìm kiếm tự do, số phận của em đã giống như gia đình em rồi.

Tôi đặt bàn tay mình lên tay cô. Cô hơi rụt lại.

"Đi cùng em." – tôi lặp lại. Lần này Scarlet không từ chối ngay. Cô nhắm mắt, trán nhăn lại. Cô đang cân nhắc thiệt hơn.

"CỨU TÔI VỚI!"

Scarlet hét lên trước sự ngỡ ngàng của tôi. Ngay lập tức ngoài hành lang vọng những tiếng bước chân chạy dồn dập làm tôi đứng dậy và nhảy ra ngoài cửa sổ thoát thân trước khi kịp nghĩ được thêm điều gì.

Cách đuổi cổ tôi hay đó, Scar!

_________

Bây giờ tôi phải tìm Anselmo Silvester như lời dặn dò của cô và tạm thời quên cô, cô có thể tự lo cho mình và tôi tạm an tâm cô vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ im lặng. Tôi không cần phải giết cô, điều đó làm tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, tôi không phải ra quyết định khó khăn nhất trong đời. 

Nếu tôi tìm tới Anselmo và được ông ta bảo hộ, tôi sẽ được an toàn hơn. Nhưng làm sao để sang Ý tìm được ông ta?

[Fiction] Những kẻ trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ