02

221 32 5
                                    




Ánh nắng có chút gay gắt hắt lên sườn mặt sắc lẹm, Hạo Thạc sau khi hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ chiếc khăn tay liền dứt khoát đem khăn bỏ vào túi áo. Hắn chào tạm biệt mấy đứa bạn đồng niên cũng thuộc dạng công tử ăn chơi trong làng, sau đó mới quay gót trở về nhà.

Trịnh Chí Nghiêm ngồi ở nhà lớn, khuôn mặt hầm hầm nhìn bóng dáng phía xa đang đi đến. Nước trà trong miệng cũng chẳng còn ngon ngọt nữa mà đắng chát đến mức khiến chân mày ông cau chặt nhìn thằng nghịch tử đang tiến qua cánh cổng.

Hạo Thạc trở về liền không nhìn đến phản ứng của Chí Nghiêm mà muốn quay quắt bỏ vào trong buồng. Thế nhưng chưa kịp đi ba bước chân đã bị gọi lại.

"Cái thằng phá gia chi tử, mày coi cái nhà này là nhà hoang chết chủ đúng không?"

Người đàn bà ngồi trên tấm phảng bên cạnh đang têm trầu cũng không kém cạnh phóng ánh mắt sắc như dao về phía Hạo Thạc, bộ dạng đang chờ xem kịch vui khiến hắn cảm thấy thật ngứa mắt. Cái môi đang nhai trầu đỏ chói kia, như một loài rắn độc được phủ trên người cái mã sang trọng phun ra một tràng hay ho nhưng mang đầy mùi giả tạo

"Thôi ông bình tĩnh, có gì từ từ nói con mình mà ông!"

"Tôi không có cần dì nói đỡ."

Hạo Thạc thẳng thừng đáp lại và hắn hoàn toàn hài lòng với gương mặt méo mó vì sượng đi của bà mẹ kế gian xảo trước mắt. Đừng mở miệng nói lời hoa mĩ khi trong lòng chỉ chứa toàn dao lam. Hơn thế, hắn bây giờ đã lớn, không còn là một đứa trẻ ngây ngô lúc lên mười để bà ta xoay như chong chóng đâu.

Trịnh Chí nghiêm tức đến đập tay thật mạnh lên bàn trà, ly trà theo đó là lắc lư rồi vỡ toang trên sàn nhà lót gạch tàu đỏ lự.

"Tao bỏ tiền cho mày đi Tây du học là để về phụ giúp trong nhà, chứ không phải để mày cả ngày cắm đầu ở cái quán rượu ở đầu làng."

"Tôi có đi chơi bời cũng là chuyện của tôi. Chẳng phải cái người đang ôm lấy ông cũng được mang về từ cái quán rượu đó sao?"

Trịnh Chí Nghiêm nghe nói xong chỉ biết tức đến đứng ngây ra. Khuôn mặt đã có nếp nhăn căng cứng với hai mắt đỏ long lên. Lệ Nguyệt - vợ kế của ông nghe được câu nói đầy kinh bỉ từ một đứa chỉ mới đầu hai mươi liền tức đến phát điên. Móng tay sắc nhọn cắm chặt trong lòng bàn tay từng vòng cung sâu hút, hàm răng ken két nghiến chặt ngăn lại từng lời chửi rủa muốn phun ra. Dù sao Trịnh Hạo Thạc cũng là con trai trưởng, Chí Nghiêm dù có la rầy nhưng vẫn là đội nó trên đầu, là người không phải muốn chạm vào là có thể chạm. Vì cái gia sản nhà họ Trịnh này, coi như bà nhường nó một bước.

Hạo Thạc cài cửa phòng sau đó ngả lưng trên giường. Chân mày như cũ vẫn chưa thể dãn ra. Chuyện của hắn, tốt nhất đừng có ai mà xen vào. Đừng có dạy bảo hắn trong khi bản thân cũng chính là kẻ máu lạnh bỏ rơi mẹ hắn chết trong cô độc không rõ lý do. Dù đã cách đây gần hơn mười năm, nhưng Hạo Thạc đến chết cũng không quên được ánh mắt bi thương của mẹ mình khi bị đày vào trong nhà chứa củi mục nát sống đau khổ đến hết quảng đời ngắn ngủi chỉ vì một ả đàn bà làm gái làng chơi.

Trịnh Hạo Thạc lần này về đây, dù có chết thì những người trong nhà này cũng đừng mong có thể sống yên ổn. Hắn đi Tây về, không chỉ đơn giản là kế thừa gia sản đâu.

Mùi trà lại vương vấn bên cánh mũi, Hạo Thạc lấy trong túi áo chiếc khăn tay khi nãy nhặt được. Vừa nhìn vừa cười đến thích thú, ngón tay thon dài miết qua đường chỉ thêu ngay ngắn

Chủ nhân của chiếc khăn này... cứ chờ đi. Hạo Thạc hắn sẽ tìm đến sớm thôi!

---

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, Chính Quốc khó hiểu nhìn anh ba mình cứ loay hoay tìm gì mãi từ sớm đến giờ mà cứ chạy tới chạy lui. Cậu ôm lấy giỏ trà trên tay, đi đến hỏi han Doãn Kỳ đang tìm kiếm trong tủ quần áo

"Anh ba, anh tìm gì đó? Có cần Quốc tìm giúp không?"

"Anh tìm khăn tay. Mất rồi!"

Chính Quốc nghe xong chỉ biết thở dài thườn thượt. Lại là chiếc khăn tay đó sao? Chiếc khăn thêu nhánh trà kia chính là của một người đàn ông ở cuối làng đã tặng cho anh ba. Trong một lần đi hái trà cho cha thì Quốc vô tình nhìn thấy anh ba đang ôm lấy một người đàn ông lạ mặt, trên tay còn cầm chiếc khăn tay trắng tinh khôi. Hai người có vẻ buồn lắm. Sau hôm đó về, Quốc cứ thấy anh ba khóc mãi, mà người đàn ông kia cũng không còn xuất hiện nữa. Đến lúc Quốc nhắc lại chuyện buổi chiều hôm đó liền thấy anh ba tái xanh mặt, vội vã kéo Quốc vào một góc rồi mới hoảng loạn hỏi. Đến khi nói chuyện xong xuôi, Quốc mới biết anh ba thích người đàn ông đó, nhưng cả hai phải chia tay vì người kia phải lên Sài Thành học. Họ bảo anh ba của Quốc chờ, mà gần ba năm rồi, Quốc có thấy người đó về tìm anh ba của Quốc đâu.

Tuy trước nay chuyện trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường nhiên. Nhưng Quốc cũng không thấy khó chịu với chuyện anh ba mình lạ hơn người ta. Anh ba của Quốc hiền lắm, vừa hiếu thảo vừa thương anh em trong nhà, lại còn giỏi pha trà, nên Quốc thương anh lắm. Vì thế chuyện này Quốc cũng giấu nhẹm thật kĩ. Vì Quốc biết, nếu nói ra anh ba sẽ khổ lắm.

Doãn Kỳ thở dài ngồi phịch ra giường. Sao anh lại có thể làm mất nó chứ? Đã làm rơi ở đâu sao?

Quay mắt nhìn Chính Quốc, Doãn Kỳ đương nhiên biết đứa nhỏ mười sáu tuổi này đang có cảm xúc gì. Có lẽ là đang trách anh ngốc đi. Nhưng phải làm sao khi đã anh đã dành hết lòng mà yêu thương người ta. Phúc Vĩ đã hẹn anh, hứa rằng sẽ trở về. Và Doãn Kỳ tin, chỉ cần người đó hứa trở về thì nhất định anh sẽ đợi. Thế nhưng lúc người đó đi, hàng cao trước nhà chỉ mới lên ngang dọc. Bây giờ, chồi măng cũng đã xanh thành tre mà chẳng thấy tăm hơi. Một bức thư từ anh cũng không nhận được. Doãn Kỳ trông ra ngoài sân nhà, nhìn lá trà đã cong lại vì hơi nóng

Sao anh chưa về, em pha trà cho anh rồi này!

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ