04

167 33 3
                                    


Như có sét đánh giữa trời quang, Doãn Kỳ nghe xong lời chú Sáu thì hai tai cũng chẳng thể nghe thêm được gì nữa. Mọi thứ ù đi với một màn nước nhòe nhạt nơi đáy mắt. Phúc Vĩ đi học về rồi? Phúc Vĩ về đây làm đám cưới?

Doãn Kỳ dụi dụi chóp mũi đỏ au, xuồng vừa cập bến liền vội vã chạy đi. Con đường làng buổi trưa hè vắng vẻ, Doãn Kỳ chạy từng bước thật dài, bỏ qua cả chuyện trống ngực đập dồn dập vì hít thở không đều. Anh muốn gặp Phúc Vĩ, muốn hỏi rằng tất cả là như thế nào. Tại sao lại có chuyện người kia không nói không rằng, vừa quay về đã làm đám cưới. 

Thế nhưng bản thân vừa dừng chân trước hàng rào thì mọi lời nói vừa định thốt ra đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Doãn Kỳ hai mắt cay xè bởi chất lỏng nóng ấm, anh ngây ngẩn nhìn cổng hoa kết long phụng, người người ra vào tất bật chuẩn bị cho đám cưới của chàng trai đã tròn tuổi tuổi lấy vợ hiện ra trước mắt. 

Nước mắt rơi xuống, trong một góc chẳng ai nhìn thấy, trái tim Doãn Kỳ phút chốc tan vỡ trong đoạn tình cảm không có ánh sáng. Anh ôm lấy ngực mình, những lời hứa hẹn ngày xưa văng vẳng bên tai như đoạn hồi ức đầy cay đắng dày xéo lấy cõi lòng đã quá nhiều thương tổn. 

Phúc Vĩ trên người mặc sơ mi thẳng thớm, tay đút vào túi quần, vừa định bước đi đã trông thấy Doãn Kỳ đứng ở gốc cây gần đó. Hơn ai hết, gã nhìn rõ được trong đôi mắt kia mang bao nhiêu vụn vỡ. Doãn Kỳ đương nhiên trông thấy người đàn ông mình thương nhớ đang đứng cách đó không xa, và thật bẽ bàng rằng người đó lại dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn anh. Đối diện nhau chưa đến mười bước chân, nhưng khoảng cách giữa cả hai có lẽ đã được kéo xa đến vô cực. Doãn Kỳ khép mắt, ép chặt dòng lệ rơi xuống má mình. Anh xoay người quay về, ôm theo một đoạn tình cảm nhỏ vụn chỉ mình anh trân quý. 

Người anh yêu, hôm nay đã chọn rời bỏ anh rồi!

-----

Cái ráng chiều phủ lên mái đầu, chiếu lên những mảnh sầu muộn của cái làng quê nghèo. Ánh nắng màu cam cháy bỏng hắt lên sườn mặt sắc bén của Hạo Thạc. Hắn trên tay ôm còn gà trống vừa lập chiến thắng, vô cùng hài lòng mà vừa đi vừa huýt sáo bước dọc con đường làng. 

Bỗng có hai cái bóng mờ mịt chợp chờn trong bụi cây trước mắt, Hạo Thạc nhíu mày, hắn giảm lại bước chân mà đưa mắt quan sát. Hắn trước nay không có tin vào chuyện ma quỷ, nên bản thân lúc này đang cố quan sát xem hai người phía xa kia là ai. Trời cũng đã chập tối, tầm nhìn bị hạn hẹp đi không ít nên hắn không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe thấp thoáng giọng nói vô cùng phũ phàng

"Anh sắp đám cưới rồi. Em đừng đến tìm anh nữa!"

Doãn Kỳ hai mắt ngây dại nhìn vào một xó tối mù mịt. Anh vừa nghe được gì thế? Ba năm trước người này đã trao cho anh lời yêu thương ngọt nào. Ba năm trước người này từng hứa hẹn trở về cùng anh. Thế sao bây giờ lại có thể cất tiếng chối bỏ nhau dễ dàng như vậy?

Doãn Kỳ ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cau có của Phúc Vĩ, hai hốc mắt dưới cái ánh sáng  nhòe nhoẹt còn sót lại trong ngày trở nên lấp lánh bởi dòng nước ấm nóng trực trào, giọng nói mang theo cay đắng và thất vọng cùng cực cất lên

"Anh đám cưới rồi? Vậy còn em? Còn em thì sao?"

Phúc Vĩ được hỏi lại nghĩ rằng Doãn Kỳ đang muốn níu kéo, quấy rối liền sợ sệt anh sẽ đến phá đám cưới mà đưa ra bàn tay to lớn, không kiêng nể bóp chặt cằm anh, ép vào gốc cây phía sau mà gầm gừ đe dọa

"Chỉ là nhất thời mà thôi. Tôi làm sao có thể cùng một thằng đàn ông sống như vợ chồng. Em tốt nhất tránh xa cuộc sống của tôi ra, còn dám đến quấy rối tôi thì đừng có trách tôi không nể tình với em!"

Nói rồi liền quay đầu rời đi. Doãn Kỳ mím môi, anh trượt dần xuống bên gốc cây to lớn. Từng lời nói vừa rồi chẳng khắc nào dao găm mà cắm thẳng vào lòng anh. Bản thân trước nay chưa từng nghĩ người đàn ông mình yêu thương, chờ đợi lại có thể ở trước mặt thốt ra những lời tuyệt tình như thế. Đến cuối cùng, tất cả những gì Doãn Kỳ nhận được chỉ là một mớ đau khổ bởi mối tình đầu đầy cay đắng mà thôi. 

Hạo Thạc đứng phía xa chỉ thấy bóng người kia ngồi đó rất lâu. Hắn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nên cứ đứng mãi ở đấy đến khi người kia đứng dậy mà lững thững quay người rời khỏi. 

Hạo Thạc nhíu mày chậm rãi bước đi theo khi trong màn đêm nhìn thấy bóng lưng gầy rộc hiện ra trong tầm mắt. Cái gáy trắng mềm cùng vóc dáng này, chẳng phải rất quen mắt sao? Trong phút chốc hắn bỗng nhận ra đây là bóng lưng của người con trai hôm qua đến giao trà, Hạo Thạc lại càng tò mò mà bước theo sau. Vì lần đầu gặp mặt hắn đã có ấn tượng với người này, nên việc dễ dàng nhận ra bóng lưng của người kia cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hạo Thạc cứ bước theo mãi như vậy đến khi Doãn Kỳ khuất sau hàng rào mới chịu dừng bước. 

Hắn liếm môi, không biết người kia làm cái gì ở bụi cây khi nãy vào cái lúc tối mịt thế này. Chẳng lẽ đang hẹn hò với người thương sao? Là cô gái nào đã được người con trai đó nhìn trúng vậy? 

Hạo Thạc bất giác nhíu mày đá văng cục đá dưới chân, chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu mà ôm con gà xuống bến đò quay trở về nhà. Khi không hắn hôm nay lại đi rình mò chuyện người ta, còn lẽo đẽo theo về đến nhà mà chẳng biết làm cái gì. Hạo Thạc cau có nhìn con gà trong tay mình, chẳng hiểu sao lại thấy ghét mà vỗ đầu nó một cái, ôm trong lòng một mớ hậm hực mà nhìn chú Sáu lái đò

"Ông nhìn cái gì? Mau chèo về bờ bên kia. Nhanh!"

Chú Sáu chỉ biết gật gật đầu nghe theo. Ai chứ cậu hai Thạc là thế đấy. Cái xứ này đồn xấu về cậu đâu có ít đâu, nên khi cậu tức giận vô cớ thế này, mọi người chỉ nên im lặng mà nghe theo thôi. Cậu vừa có tiền vừa có quyền, muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng phật ý. 

Một buổi chiều mùa thu đã kết thúc như thế với hai con người và hai suy nghĩ khác nhau. Bầu trời đêm như tấm rèm nhung lấp lánh, nhấn chìm tất cả trong trong một khoảng vắng lặng cùng những mối tâm tư riêng biệt. Đêm nay, Doãn Kỳ và cả Hạo Thạc sẽ đều không hẹn mà mất ngủ rồi...

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ