Ngày khai trương tiệm trà với vựa gạo rộn ràng cả một góc chợ bởi tiếng pháo nổ rền vang. Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rực ngắm nhìn Doãn Kỳ nhu thuận mỉm cười chào đón khách đến mua trà. Dưới cái nắng buổi sớm mai, Doãn Kỳ đánh mắt sang người đàn ông đang không ngừng nhìn lấy mình, khóe môi cong coi cất tiếng
"Sao cứ nhìn anh hoài vậy? Sáng giờ bán được không?"
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ gật đầu, trong lúc chẳng ai để ý khẽ khàng hôn nhẹ lên trán anh, lưu lại đó hơi thở ấm nóng, ngọt ngào của mình. Doãn Kỳ tròn mắt bất ngờ nhìn người kia cả gan dám hôn mình ngoài đường liền không nhịn được đánh nhẹ một cái vào bả vai đối diện
"Thạc, đang ở ngoài đường!"
"Vậy tối vào nhà hôn bù nha?"
Hạo Thạc không biết ngại ngùng hỏi ngược lại, chọc Doãn Kỳ đến đỏ mặt tía tai mới chịu thôi. Cửa hàng rộng lớn ở chợ lớn thu hút không ít khách. Có một vài ông chủ người Hoa sau khi nghe danh đây là cửa hàng của con ông Trịnh ở Cần Thơ liền xởi lởi ngỏ ý muốn làm ăn. Nói gì chứ gạo ở xứ Cần Thơ là loại hạng nhất, hơn thế ông Trịnh danh tiếng làm ăn trước giờ không có ai không biết. Chữ tín lớn như thế, nên cũng chẳng ai còn ngại ngần. Vì vậy mà ngày khai trương cũng tấp nập hơn hết thảy
Còn đang sai người đong gạo cho khách đã nghe ngoài cửa văng vẳng cái giọng đặc Bắc quen thuộc
"Ông chủ, khai trương hồng phát!"
Doãn Kỳ đang loay hoay đón khách, nghe giọng cũng không ngoại lệ mà xoay người. Không ai khác chính là Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn trên tay là giỏ hoa đang không ngừng cười khanh khách bước vào.
"Hai Hưởng, Chí Mẫn, hai người vô Sài Gòn hồi nào vậy?"
"Mới xuống tàu ngày hôm qua thôi."
Tại Hưởng ngồi xuống ghế, nhận tách trà từ Doãn Kỳ đưa tới mà nhấp một ngụm. Chí Mẫn bên cạnh nhìn gia nhân ra vào, người đón khách, kẻ đong gạo, xếp trà, miệng lại không ngừng tấm tắc
"Ông chủ Trịnh với ông chủ Mẫn lần này làm ăn phất lên như diều gặp gió rồi nha"
Trịnh Hạo Thạc cười xòa đặt tách trà xuống bàn, nhìn ngày đầu khai trương đều ổn thỏa cũng chỉ biết vui mừng mà gật đầu
"Sáng giờ cũng có giao thương với mấy thương lái bên Chợ Mới với dưới Vĩnh Long, lần này coi như thuận buồm xuôi gió"
"Anh Thạc yên tâm, em có quen biết với mấy ông chủ người Hoa, chuyện gạo nếp em ủng hộ anh một phần. Còn trà thì anh Kỳ khỏi lo, sau đợt trà vừa rồi, Chí Mẫn vừa ý lắm, lần này vào Sài Gòn, một là chúc mừng hai anh khai trương, thứ hai là để nói chuyện làm ăn lâu dài đó!"
Doãn Kỳ nghe Tại Hưởng nói không còn gì ngoài vui mừng. Hạo Thạc nhìn người yêu mình vui vẻ đến khóe môi không ngừng cong lên cũng không nhịn được mà ôn nhu xoa xoa lưng anh chúc mừng.
Chiều hôm đó, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng chào ra về sau khi bị Hạo Thạc ép ở lại dùng cơm chiều cùng mình. Đến khi thấy hai người cùng chiếc xích lô khuất dần ở cuối đường thì Hạo Thạc mới chậm rãi khép lại cánh cửa còn dán giấy đỏ khai trương mà xoay người đi vào gian bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ