01

497 44 8
                                    




Cái chợ đình làng buổi sớm đã xôn xao náo nhiệt. Bà con đổ xô thay phiên nhau đem rau, đem cá mang ra đây mong mỏi bán hết để lo được bữa cơm bữa cháo. Hôm nay cái chợ này lại càng rộn rã hơn khi ai nấy đều ngồi chụm đầu lại với nhau bàn tán xôn xao chuyện cậu hai Thạc con trai độc nhất của ông Trịnh Chí Nghiêm giàu nhất cái làng này vừa từ bên Tây du học về. Người ta đồn rằng cậu hai Thạc đẹp trai, lãng tử. Con gái của cái xứ này mê như điếu đổ. Nghe đâu cậu vừa về cách đây có mấy bữa, mà nguyên cái thôn này đi đâu cũng nghe danh của cậu cả.

Và hôm nay, ngoài chợ lại xì xào cái chuyện hôm qua người ta bắt gặp cậu ôm mấy ả làng chơi ngả ngớn rượu chè ngoài đầu làng. Mấy bà bán rau, bánh bánh nghe xong cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhà cậu Thạc giàu có là thật, cậu đẹp trai là thật. Nhưng chẳng ai dám gả con gái cho cậu đâu, vì cậu ăn chơi có tiếng. Ai mà dám gả về cho cậu chứ. Làm dâu nhà giàu đã khó, có chồng đào hoa nữa là coi như khổ cả một đời.

Dì hai bán trà đang còn mải mê tám chuyện với mấy bà hàng gánh mà quên luôn cả vị khách vừa đi vào quán mình. Đến khi anh lên tiếng gọi thì mới hoàng hồn mà xởi lởi đi đến chào hỏi

"Ủa cậu ba Kỳ, cậu đi ăn sáng hả?"

"Không có, ba tôi bảo đem mấy gói trà cho dì."

Người vừa nói xong là Mẫn Doãn Kỳ. Người ở đây hay gọi là cậu ba Kỳ cho khỏi rườm rà. Nhà cậu ba Kỳ ở bên làng bên kia, cách làng bên này có cái kênh lớn, bơi xuồng chừng năm phút là qua tới. Nếu nói nhà ông Trịnh bên làng bên đây nổi tiếng giàu có thì làng bên kia sẽ có nhà ông Mẫn Văn làm trà. Doãn Kỳ đây là con trai thứ ba của ông, tính tình trước giờ điềm đạm ít nói. Cậu mặt mày sáng sủa, nước da ngộ lạ là trắng hơn cả mấy đứa con gái, nên cậu mặc cái gì cũng thấy nổi bật cả.

Chuyện hôm nay cậu ba Kỳ phải mang trà đến đây cũng là do lỗi của dì hai. Hôm qua trời buổi chiều bỗng dưng nổi giông rồi mưa tầm tã tới tối mịt nên dì không có bơi xuồng qua kia lấy trà được. Quán trà dì hai đắt khách cũng nhờ một phần lấy trà nhà ông Mẫn. Trà nhà ông Mẫn là nổi tiếng nhất cái xứ này. Có cả mấy cái người trên Sài Thành tìm đến ông để mua trà vì độ ngon của nó. Thêm cái nữa là cậu ba Kỳ đẹp trai quá, đi đến quán bà giao trà thôi mà cũng kéo theo không ít khách đến.

Dì hai cười cười nhận lấy hai cái túi giấy lớn, đếm trong tay mấy đồng xong mới đưa cho Doãn Kỳ. Xong xuôi còn mời anh ở lại uống miếng trà cho ấm dạ

"Cậu ba Kỳ ngồi đó đi, tôi pha miếng trà cậu uống. Xong rồi hẳn về nghen."

Doãn Kỳ có ý từ chối, nhưng dì hai nhiệt tình quá, nên anh cũng đành ngồi lại. Ít khi đi qua bên làng bên đây, Doãn Kỳ nhìn tới nhìn lui thấy cũng đã thay đổi vài thứ. Anh nhấp lấy ngụm trà thơm ngọt, ăn lấy cái bánh bò của cô bảy mời tới. Anh không nhận bánh thì dì lại giận, mà nhận rồi thì dì lại không chịu lấy tiền. Họ bảo họ tặng anh ăn, tiền nong gì chứ. Cái xứ này là vậy, người dân tuy khổ cực, nhưng nhiệt tình với chất phác lắm. Doãn Kỳ mỉm cười ăn hết cái bánh bò cùng nước cốt dừa béo ngậy, uống mấy ly trà nóng nhìn ngó chợ làng tấp nập.

Lâu rồi mới có dịp đi ra ngoài một chút, thế là Doãn Kỳ ở bên đây chơi đến mặt trời lên cao mới xuống bến đò đi về nhà. Thế nhưng chưa kịp bước xuống bến đò đã bắt gặp bóng dáng to lớn bước lên. Đối với Doãn Kỳ, người này anh chưa gặp qua bao giờ. Tuy là anh ít ra ngoài, nhưng giao trà qua bên đây xem ra cũng không ít lần, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Hơn thế, nhìn cách ăn của người này cũng không giống người ở đây cho mấy.

Doãn Kỳ không để tâm cho lắm. Anh còn mấy giỏ trà chưa đem ra sân phơi. Dạo gần đây mưa gió thất thường, nắng được lúc nào thì tranh thủ phơi lúc đó, để tới mùa mưa tới thì cực lắm. Doãn Kỳ lướt qua người kia, trong lúc lấy tiền trả tiền đò lại bất cẩn để rơi chiếc khăn tay xuống đất, cứ như thế không hay biết mà xuống xuồng trở về nhà.

Hạo Thạc chơi bời sau một đêm mệt lả ở đầu làng, sáng ra đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, còn lâng lâng vì rượu mà lờ mờ bước đi lên bờ. Trong lúc mặt mũi còn lơ ngơ cắm xuống đất lại trông thấy mảnh khăn trắng còn mới tinh nằm sổng soài ra đó. Thật may nó chưa bị ai dẫm vào.

Hắn nhíu chân mày, chẳng hiểu sao lại cầm lên xem xét một lượt. Chiếc khăn này có vẻ rất mới, ở góc còn thêu một nhánh như nhánh trà. Mùi hương dịu nhẹ vờn quanh đầu mũi khiến Hạo Thạc ngây ngất trong chốc lát. Khăn thơm thế này, chắc hẳn chủ nhân cũng chẳng khác là bao.

Ai làm rơi khăn mà để lọt vào tay cậu hai Thạc thế này?

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ