Hạo Thạc đang còn rất tự đắc rằng Doãn Kỳ sẽ đồng ý đi cùng mình, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ. Doãn Kỳ rất thẳng thừng từ chối lời mời của mình. Trước nay hắn nổi tiếng ở cái xứ Đoài này đào hoa, phong nhã. Không phải ai cũng được hắn chủ động mở lời mời đi chơi, thế nhưng cái người trước mặt này đang rất thẳng thắng từ chối với khuôn mặt không chút biến sắc khiến hắn có chút thất vọng cùng nổi giận. Phong thái cậu hai họ Trịnh trước giờ nay bay sạch trước mặt Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ ngày nhìn càng thấy buồn cười. Thật không nghĩ sẽ có ngày anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu hai họ Trịnh làng bên đâu. Anh dọn dẹp lại mấy mẹt trà trên bàn, trước khi xoay người vào nhà còn bồi thêm một câu
"Gốc đa đầu làng, đừng có trễ à nghen!"
Nói rồi liền đi thẳng vào trong buồng không để cho Hạo Thạc có dịp bất ngờ với câu câu nói của mình. Doãn Kỳ qua tấm màng mỏng nhìn ra bên ngoài, khóe môi kéo cao khi trông thấy Hạo Thạc còn cầm gói trà lơ ngơ, rồi cười ngốc sau đó quay mặt ra về. Nói anh không có cảm xúc với Hạo Thạc nhìn chính là nói dối. Hạo Thạc lãng tử như thế, lại còn rất hay dùng cái ánh mắt si tình đó nhìn anh, trong lòng không rung động làm sao mà được.
Thế là trời vừa chập tối, đầu làng đã đậu sẵn chế xế hộp đắc tiền, nhìn vào là biết ngay gia thế cũng không phải dạng vừa. Doãn Kỳ trên người mặc áo sơ mi cùng quần tây tối màu, vừa đi vừa cười khẽ khi thấy người kia đến rất đúng giờ. Hạo Thạc hôm nay cũng chỉn chu quần tây đen cùng áo sơ mi cài kín cổ trong nghiêm túc lắm khiến Doãn Kỳ nhịn không được cười trộm một cái.
Doãn Kỳ mở cửa ngồi vào xe, thế nhưng người kia lại chẳng chịu lái đi mà cứ ngây ra nhìn anh khiến anh không khỏi ngại ngùng
"Sao anh cứ nhìn tui hoài vậy?"
"Doãn Kỳ hôm nay đẹp quá!"
Mang tai cũng vì lời khen mà như rặng mây hồng ửng đỏ, Hạo Thạc chỉ cười khẽ rồi khởi động xe lái đến đình làng. Hôm nay có gánh hát về nên mọi người đến đông đúc lắm. Doãn Kỳ đi một chút lại bị người ta va phải. Trong lúc chen chúc lại không cẩn thận mà ngã vào lòng Hạo Thạc. Mà hắn cũng rất nhanh mà ôm lấy người kia vào lòng, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau thật gần thế này thật khiến nhịp thở trở nên khó khăn hơn hết thảy. Hạo Thạc cứ như thế ôm lấy người kia trong lòng mình, đến khi Doãn Kỳ vì xấu hổ mà lên tiếng mới chịu rời ra.
Vở tuồng được trình diễn trên sân khấu thu hút người nghe đến mê mẩn bởi cái giọng ngọt lịm của mấy nghệ sĩ. Doãn Kỳ say sưa xem đến độ Hạo Thạc bên cạnh đã ngắm nhìn mình lâu thế nào cũng chẳng hay biết.
Gánh hát hát gần đến chập khuya, cả hai cùng nhau ra về khi vở tuồng đã đến hồi kết. Doãn Kỳ nổi hứng chẳng muốn ngồi xe của Hạo Thạc mà muốn thả bộ về nhà. Thế là hắn bỏ luôn xe ở đấy, nhắn người đến lái về, còn mình thì bước song song với Doãn Kỳ trên con đường làng tối om.
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ