19

101 15 1
                                    


Ánh trăng này đầu tháng tám lấp lửng, áng mây xám xịt chen chúc cuốn nhau đi trên nền trời trong vắt. Doãn Kỳ tay chạm lên vai Hạo Thạc. Anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc thân mật thế này. Trước đây khi quen với Phúc Vĩ, cả hai cùng lắm chỉ dừng lại ở cái chạm môi đơn thuần, một chút va chạm cũng không có. Nay đối với nụ hôn này cùng Hạo Thạc, anh có chút căng thẳng mà cứng nhắc cả người. 

Hạo Thạc đưa tay đỡ lấy lưng anh, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn thấy được sự ngại ngùng kia của anh, cũng thấy được bản thân bắt đầu cuồng si với từng động chạm nhỏ nhoi này. Hạo Thạc từng chút tiến tới, dùng lưỡi mình chậm rãi tách mở cánh môi mềm mại mà tiến vào trong. Xúc cảm ập đến khiến hắn muốn phát điên. Cái ngọt ngào này thật sự quá đỗi xao xuyến. Doãn Kỳ tựa cánh đào e ấp trong sương, vừa mang đến cảm giác ấm áp lại vừa khiến kẻ khác nâng niu tựa giọt sương mai dễ dàng tan vỡ như chưa từng tồn tại. 

Doãn Kỳ cả người mình mềm nhũn với loại động chạm này. Anh thấy đầu có mình bắt đầu mơ hồ khi chiếc lưỡi kia quá linh hoạt nắm thóp lấy anh bởi từng ma sát nhỏ. Doãn Kỳ khẽ nghiêng đầu khi bản thân bắt đầu mê mẩn cái hôn ngọt lự. Mi mắt cong dài khép hờ che đậy đi chút óng ánh trong đôi mắt diễm lệ. Doãn Kỳ ôm lấy người lớn hơn, cẩn thận áp vào ngực hắn cảm nhận sự ấm áp sau nụ hôn dài. 

Hạo Thạc mỉm cười vòng tay bao trọn lấy thân ảnh trong lòng, trái tim cũng loạn nhịp sau nụ hôn nồng nàn vừa rồi. Lần đầu tiên hắn yêu, nên dù trước nay đã từng nếm trải qua vô vàng trái cấm thế nhưng chẳng thể sánh bằng một cái hôn lén lút trong đêm đen. Hạo Thạc đặt cằm trên đỉnh đầu anh, xoa nhẹ mái tóc mềm mại thơm dịu mùi bồ kết thoang thoảng, thì thầm

"Em nhớ anh quá, Kỳ!"

Doãn Kỳ trong ngực hắn mỉm cười, tay cũng đặt trên hông hắn nhu tình ôm chặt

"Anh cũng nhớ em!"

Con nước cuốn lấy ánh trăng mềm mại, hắt lên khuôn mặt anh tuấn của Doãn Kỳ. Anh ngồi cạnh Hạo Thạc chuyện trò về một cánh diều chao lượn trên nền trời, khi thì lại dành cho nhau mấy lời nồng thắm của đôi lứa yêu đương. Hạo Thạc lại rất vui vẻ lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé của Doãn Kỳ, ánh mắt cương nghị lại mềm ngọt đặt trên khuôn mặt người hắn thương. 

"À Thạc, anh định mở xưởng trà ở trên Sài Gòn. Em thấy được không?"

Bất ngờ Doãn Kỳ đề cập đến chuyện mở xưởng, Hạo Thạc cũng dừng lại một chút đáp lời anh

"Anh định mở xưởng trà sao?"

"Từ ngày Chí Mẫn lấy trà với số lượng lớn thì có nhiều người ở trên Sài Gòn tìm xuống đây lắm. Lượng trà nhà anh mang lên bán ở Chợ Lớn bây giờ bao nhiêu cũng không đủ. Anh định mở một cái xưởng lớn, sau khi trà phơi xong sẽ mang lên, đóng thành gói rồi bán. Em thấy ổn không?"

Hạo Thạc ngẫm nghĩ thấy dự định này của anh cũng không tệ. Hiện nay trà nhà họ Mẫn mở rộng, ai cũng xôn xao tìm mua. Mở xưởng ở Sài Gòn vào thời điểm này chẳng phải rất thích hợp sao. Thế nhưng hắn lại dời mắt sang anh, chút ghen tuông nhỏ nhặt lại hiện lên trong đáy mắt. 

Sài Gòn phồn hoa, cám dỗ đầy rẫy bủa quanh. Doãn Kỳ của hắn xinh đẹp như vậy, thật muốn gói lại giữ cho riêng mình. Mấy ông lớn trên Sài Gòn cũng không phải đơn giản, cả mấy tên Pháp cũng thế. Hạo Thạc từng đi Tây, chuyện đàn ông yêu đương như thế không phải là không có. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân ích kỷ mà. 

"Thạc, em sao vậy?"

Doãn Kỳ nhìn hắn ngây ra vội đưa tay lay lấy vai hắn, lo lắng khi người kia cứ bần thần mãi. Hạo Thạc bị đánh tỉnh mới thu lại ánh mắt của mình. Hắn mỉm cười vòng tay ôm lấy anh vào lòng, âm giọng trầm đục ôn hòa thủ thỉ bên tai Doãn Kỳ

"Em thấy nó khá ổn đó. Em cũng có quen một vài người trên đấy. Chỗ mở cửa hàng nằm ở gần Chợ Lớn, cũng có nhiều thương buôn quanh đấy. Có gì em sẽ nói giúp cho anh!"

Doãn Kỳ mỉm cười tựa vào vai hắn. Thật ra anh muốn mở rộng thương hiệu trà của cha lâu lắm rồi, nhưng bản thân vẫn muốn có sự đồng ý của Hạo Thạc. Vì vốn dĩ trong lòng anh, hắn đã có một vị trí đặc biệt. Thế nên dù thế nào, khi nghe được hắn đồng lòng với quyết định của mình vẫn khiến Doãn Kỳ thấy hạnh phúc. 

Cả hai trở về khi trời đã dần khuya, Doãn Kỳ sau khi tạm biệt Hạo Thạc liền trông thấy bên hiên nhà bóng dáng quen thuộc. Chính Quốc vẫn chưa chịu đi ngủ. Cậu ngồi bần thần trên cái chõng tre mà ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm. Doãn Kỳ vì tò mò mà đứng nép sang một bên mép cửa quan sát. Thường ngày thì giờ này cậu đã đi ngủ mất rồi. Do cả ngày tất bật vừa học vừa làm, Chính Quốc cũng không phải người thích chơi bời nên mỗi khi trời sập tối đã lim dim muốn ngủ chứ không cùng đám trẻ cùng trang lứa vui chơi. 

Doãn Kỳ qua khung cửa sổ thấy cậu ngây ngốc với đôi mắt trò vành vạnh lại cau mày. Con ngươi trong veo kia chưa từng một lần xao động vì cuộc đời bộn bề, ánh mắt mà khiến ai nhìn vào đều nảy sinh yêu thích bởi sự ngây thơ, đơn thuần của đứa trẻ mới chập chững mười sáu. Thế nhưng hôm nay trông nó lại buồn bẽo đến lạ, mi mắt rũ xuống che đậy đi một làn nước mỏng. Một chút muộn phiền, một chút nhớ mong nhìn lấy chiếc khăn tay được xếp gọn gàng.  

Khăn tay luôn là một tín vật đặc biệt của các đôi lứa yêu đương. Nó thay thế cho một lời hứa hẹn, cho một sự chờ mong. Là thứ xem như sợi tơ hồng buộc chặt ngón tay đối phương, để họ nhớ rằng mình vẫn còn một người cùng buộc chặt sợi chỉ đỏ. Và hôm nay Chính Quốc lại thẫn thờ nhìn một chiếc khăn tay lạ lẫm khiến Doãn Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu đã biết yêu rồi hay sao?

Cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc tơ mềm, Chính Quốc đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét thêu trên mảnh khăn mỏng, môi mỏng khẽ mím lại rồi thì thầm những lời không ai nghe thấy

Anh về Hà Nội, có nhớ lấy em không?


....


hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ